Đặc xá là một thiết chế đặc thù trong chính sách hình sự Việt Nam, thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: trừng trị phải gắn với khoan hồng, nghiêm minh đi liền với nhân đạo. Không chỉ là việc rút ngắn thời gian chấp hành án, đặc xá còn là sự trao gửi cơ hội làm lại cuộc đời cho những người lầm lỗi đã thực sự cải tạo tiến bộ, qua đó khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của pháp luật hình sự Việt Nam trong bảo đảm quyền con người và thúc đẩy tái hòa nhập cộng đồng.
Hiến pháp 2013 quy định đặc xá là thẩm quyền hiến định của Chủ tịch nước; Luật Đặc xá năm 2018 tiếp tục cụ thể hóa về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, điều kiện và quyền, nghĩa vụ của người được đặc xá, thể hiện rõ quan điểm: trừng trị gắn với khoan hồng, đề cao mục tiêu giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng.
Từ năm 2009 đến nay, Nhà nước đã thực hiện nhiều đợt đặc xá nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, tha tù trước thời hạn cho hàng trăm nghìn phạm nhân có quá trình học tập, lao động, cải tạo tốt trở về với gia đình và xã hội.
Riêng giai đoạn gần đây, ngày 30/6/2021, Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá năm 2021; năm 2022, nhân dịp Quốc khánh 2/9, 2.434 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá cùng 3 người đang tạm đình chỉ và 1 người đang hoãn chấp hành án phạt tù. Năm 2024, Chủ tịch nước tiếp tục quyết định đặc xá cho 3.763 phạm nhân và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.
Đặc biệt, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, nổi bật là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 80 năm Quốc khánh (2/9). Do đó, quy mô đặc xá năm 2025 lớn hơn hẳn so với các năm trước với 2 đợt xét duyệt.
Đợt 1 nhân dịp 30/4/2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 8.056 người (gồm 8.055 phạm nhân đang chấp hành án và 1 người đang tạm đình chỉ).
Đến đợt 2 nhân dịp 2/9/2025, con số này tiếp tục tăng lên với 13.915 phạm nhân và 5 người đang tạm đình chỉ chấp hành án được trao trả tự do. Tổng cộng trong năm 2025, gần 22.000 người đã được hưởng niềm vui đoàn tụ nhờ chính sách khoan hồng đặc biệt này.
Một điểm sáng đáng chú ý trong các đợt đặc xá gần đây là việc áp dụng chính sách khoan hồng không phân biệt đối xử đối với phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài.
Chính sách nhân đạo này khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người và đối xử bình đẳng với mọi phạm nhân, bất kể quốc tịch, tôn giáo hay sắc tộc.
Cụ thể, trong đợt đặc xá năm 2024, đã có 20 phạm nhân người nước ngoài được đặc xá. Sang năm 2025, con số này tăng lên đáng kể với 25 phạm nhân người nước ngoài được đặc xá trong đợt 30/4 và 66 phạm nhân trong đợt 2/9, nâng tổng số phạm nhân người nước ngoài được đặc xá trong năm lên 91 người, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Điều này đã được dư luận quốc tế và các cơ quan ngoại giao đánh giá cao, xem đó là minh chứng rõ nét cho tính ưu việt và nhân văn của chế độ.
Các số liệu ấy cho thấy tính thường xuyên, liên tục của chính sách khoan hồng chứ không phải những quyết định “tùy hứng” hay “chiếu lệ.” Đằng sau mỗi Quyết định đặc xá là cả một quy trình pháp lý chặt chẽ, công khai và nhiều tầng nấc kiểm soát.
Luật Đặc xá và các quyết định hàng năm của Chủ tịch nước đều quy định rõ nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch; không phân biệt đối xử; gắn đặc xá với yêu cầu phòng ngừa tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.
Người được đề nghị đặc xá phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện: có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt, được xếp loại chấp hành án khá hoặc tốt; đã chấp hành ít nhất 1/2 thời gian phạt tù (hoặc 15 năm đối với án chung thân đã giảm xuống tù có thời hạn), thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường, nộp phạt...
Danh sách đề nghị đặc xá được các trại giam, cơ quan thi hành án hình sự, hội đồng tư vấn đặc xá thẩm định nhiều vòng trước khi trình Chủ tịch nước quyết định, hạn chế tối đa nguy cơ sai sót, tiêu cực.
Đặc xá chỉ thực sự trọn vẹn ý nghĩa nhân văn khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đứng vững, không tái phạm. Thực tế những năm qua cho thấy, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện; tỷ lệ tái phạm rất thấp - tính đến giữa năm 2022, chỉ có 2 người được đặc xá năm 2021 tái phạm, chiếm khoảng 0,06%.
Đối với đợt đặc xá đầu năm 2025 (dịp 30/4), thống kê sơ bộ cho thấy tỷ lệ tái phạm cũng ở mức cực thấp, chỉ 0,05%. Con số này là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của sự kết hợp giữa giáo dục, cải tạo trong trại giam với cơ chế đặc xá, chứ không phải “thả cửa” thiếu kiểm soát như một số nhận xét thiếu trách nhiệm.
Đáng chú ý, Nhà nước còn xây dựng chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Một bước đi quan trọng là Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
Hướng dẫn của chính Ngân hàng Chính sách xã hội nêu rõ: cho vay thông qua hộ gia đình; nếu không còn thành viên đủ điều kiện thì người chấp hành xong án phạt tù có thể trực tiếp đứng tên vay, với quy trình, thủ tục riêng phù hợp hoàn cảnh.
Bên cạnh đó là các mô hình dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn tâm lý, xóa án tích, tạo điều kiện cấp giấy tờ, đăng ký thường trú... giúp người được đặc xá xóa bỏ mặc cảm “quá khứ tội lỗi,” tự tin hòa nhập.
Trong bối cảnh đó, những luận điệu cố tình bôi đen tình hình trại giam và phủ nhận ý nghĩa của đặc xá là không có cơ sở. Một số tổ chức, trang tin thiếu thiện chí thường trích lẻ vài vụ việc vi phạm trong trại giam vốn đã bị xử lý nghiêm theo pháp luật rồi suy diễn thành “tra tấn có hệ thống,” “ngược đãi tù nhân,” đồng thời bỏ qua hoàn toàn thực tế: nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thiết lập cả một cơ chế pháp lý để tha tù trước thời hạn cho hàng chục nghìn phạm nhân đã tiến bộ (bao gồm cả phạm nhân người nước ngoài), tỷ lệ tái phạm thấp, lại còn hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm sau khi ra trại. Chính sách nào vì “trả thù, đàn áp” lại có thể chấp nhận mô hình khoan hồng và tái hòa nhập cộng đồng như vậy?
Từ góc nhìn quyền con người, đặc xá là một thiết chế đặc thù thể hiện rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa đó là hình phạt tù không nhằm tước bỏ vĩnh viễn quyền công dân, mà là khoảng thời gian để người phạm tội nhận thức lỗi lầm, sửa chữa và sẵn sàng tái hòa nhập.
Khi đáp ứng các điều kiện chặt chẽ, họ có cơ hội được Nhà nước khoan hồng, cộng đồng đón nhận, pháp luật bảo vệ trên nền tảng bình đẳng với mọi công dân khác.
Từ năm 2009 đến nay, Nhà nước đã thực hiện nhiều đợt đặc xá nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, tha tù trước thời hạn cho hàng trăm nghìn phạm nhân có quá trình học tập, lao động, cải tạo tốt trở về với gia đình và xã hội. Riêng giai đoạn gần đây, ngày 30/6/2021, Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá năm 2021; năm 2022, nhân dịp Quốc khánh 2/9, 2.434 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá cùng 3 người đang tạm đình chỉ và 1 người đang hoãn chấp hành án phạt tù. Năm 2024, Chủ tịch nước tiếp tục quyết định đặc xá cho 3.763 phạm nhân và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.
Đặc biệt, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, nổi bật là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 80 năm Quốc khánh (2/9). Do đó, quy mô đặc xá năm 2025 lớn hơn hẳn so với các năm trước với 2 đợt xét duyệt. Đợt 1 nhân dịp 30/4/2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 8.056 người (gồm 8.055 phạm nhân đang chấp hành án và 01 người đang tạm đình chỉ). Đến đợt 2 nhân dịp 2/9/2025, con số này tiếp tục tăng lên với 13.915 phạm nhân và 05 người đang tạm đình chỉ chấp hành án được trao trả tự do. Tổng cộng trong năm 2025, gần 22.000 người đã được hưởng niềm vui đoàn tụ nhờ chính sách khoan hồng đặc biệt này.
Một điểm sáng đáng chú ý trong các đợt đặc xá gần đây là việc áp dụng chính sách khoan hồng không phân biệt đối xử đối với phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài. Chính sách nhân đạo này khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người và đối xử bình đẳng với mọi phạm nhân, bất kể quốc tịch, tôn giáo hay sắc tộc. Cụ thể, trong đợt đặc xá năm 2024, đã có 20 phạm nhân người nước ngoài được đặc xá. Sang năm 2025, con số này tăng lên đáng kể với 25 phạm nhân người nước ngoài được đặc xá trong đợt 30/4 và 66 phạm nhân trong đợt 2/9, nâng tổng số phạm nhân người nước ngoài được đặc xá trong năm lên 91 người, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Điều này đã được dư luận quốc tế và các cơ quan ngoại giao đánh giá cao, xem đó là minh chứng rõ nét cho tính ưu việt và nhân văn của chế độ.
Các số liệu ấy cho thấy tính thường xuyên, liên tục của chính sách khoan hồng chứ không phải những quyết định “tùy hứng” hay “chiếu lệ”. Đằng sau mỗi Quyết định đặc xá là cả một quy trình pháp lý chặt chẽ, công khai và nhiều tầng nấc kiểm soát. Luật Đặc xá và các quyết định hàng năm của Chủ tịch nước đều quy định rõ nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch; không phân biệt đối xử; gắn đặc xá với yêu cầu phòng ngừa tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Người được đề nghị đặc xá phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện: có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt, được xếp loại chấp hành án khá hoặc tốt; đã chấp hành ít nhất 1/2 thời gian phạt tù (hoặc 15 năm đối với án chung thân đã giảm xuống tù có thời hạn), thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường, nộp phạt… Danh sách đề nghị đặc xá được các trại giam, cơ quan thi hành án hình sự, hội đồng tư vấn đặc xá thẩm định nhiều vòng trước khi trình Chủ tịch nước quyết định, hạn chế tối đa nguy cơ sai sót, tiêu cực.
Đặc xá chỉ thực sự trọn vẹn ý nghĩa nhân văn khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đứng vững, không tái phạm. Thực tế những năm qua cho thấy, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện; tỷ lệ tái phạm rất thấp – tính đến giữa năm 2022, chỉ có 2 người được đặc xá năm 2021 tái phạm, chiếm khoảng 0,06%. Đối với đợt đặc xá đầu năm 2025 (dịp 30/4), thống kê sơ bộ cho thấy tỷ lệ tái phạm cũng ở mức cực thấp, chỉ 0,05%. Con số này là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của sự kết hợp giữa giáo dục, cải tạo trong trại giam với cơ chế đặc xá, chứ không phải “thả cửa” thiếu kiểm soát như một số nhận xét thiếu trách nhiệm.
Đáng chú ý, Nhà nước còn xây dựng chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Một bước đi quan trọng là Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh. Hướng dẫn của chính Ngân hàng Chính sách xã hội nêu rõ: cho vay thông qua hộ gia đình; nếu không còn thành viên đủ điều kiện thì người chấp hành xong án phạt tù có thể trực tiếp đứng tên vay, với quy trình, thủ tục riêng phù hợp hoàn cảnh. Bên cạnh đó là các mô hình dạy nghề, giới thiệu việc làm, tư vấn tâm lý, xóa án tích, tạo điều kiện cấp giấy tờ, đăng ký thường trú… giúp người được đặc xá xóa bỏ mặc cảm “quá khứ tội lỗi”, tự tin hòa nhập.
Trong bối cảnh đó, những luận điệu cố tình bôi đen tình hình trại giam và phủ nhận ý nghĩa của đặc xá là không có cơ sở. Một số tổ chức, trang tin thiếu thiện chí thường trích lẻ vài vụ việc vi phạm trong trại giam vốn đã bị xử lý nghiêm theo pháp luật rồi suy diễn thành “tra tấn có hệ thống”, “ngược đãi tù nhân”, đồng thời bỏ qua hoàn toàn thực tế: nhà nước XHCN Việt Nam thiết lập cả một cơ chế pháp lý để tha tù trước thời hạn cho hàng chục nghìn phạm nhân đã tiến bộ (bao gồm cả phạm nhân người nước ngoài), tỷ lệ tái phạm thấp, lại còn hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm sau khi ra trại. Chính sách nào vì “trả thù, đàn áp” lại có thể chấp nhận mô hình khoan hồng và tái hòa nhập cộng đồng như vậy?
Đặc xá là một thiết chế đặc thù trong chính sách hình sự Việt Nam, thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: trừng trị phải gắn với khoan hồng, nghiêm minh đi liền với nhân đạo. Không chỉ là việc rút ngắn thời gian chấp hành án, đặc xá còn là sự trao gửi cơ hội làm lại cuộc đời cho những người lầm lỗi đã thực sự cải tạo tiến bộ, qua đó khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của pháp luật hình sự Việt Nam trong bảo đảm quyền con người và thúc đẩy tái hòa nhập cộng đồng./.