Hồi ký về thành tích giết chóc của xạ thủ "Tử thần" Lục quân Mỹ

Một người lính bắn tỉa da đen vừa kể lại câu chuyện anh đã được đồng đội trong Lục quân Mỹ đặt cho biệt danh “Tử thần” ra sao, sau khi tiêu diệt 33 kẻ địch trong vòng chưa đầy 4 tháng.
Nick ‘Irv’ Irving và khẩu súng "Diana bẩn thỉu." (Ảnh: Facebook)

Một người lính bắn tỉa da đen vừa kể lại câu chuyện anh đã được đồng đội trong Lục quân Mỹ đặt cho biệt danh “Tử thần” ra sao, sau khi tiêu diệt 33 kẻ địch trong vòng chưa đầy 4 tháng.

Nick ‘Irv’ Irving, cựu thành viên lực lượng đặc biệt Ranger của Lục quân Mỹ, đã sử dụng một khẩu súng trường SR-25, biệt danh “Diana bẩn thỉu” để bắn hạ các mục tiêu trong cuộc Chiến tranh Iraq. Anh rất yêu quý “cô gái” Diana này và không thích việc người khác sờ vào khẩu súng. Irving cũng thường dành tới 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày để sơn khẩu súng.

Gần đây Irving đã kể lại sự nghiệp của anh trong một cuốn sách được xuất bản chỉ vài tuần sau sự kiện công chiếu phim “American Sniper” (Lính bắn tỉa Mỹ) nói về cuộc đời Chris Kyle, anh lính bắn tỉa đã giết nhiều kẻ địch nhất trong lịch sử Mỹ.

Bộ phim, với ngôi sao Bradley Cooper trong vai Kyle, đã kể lại việc Kyle bắn chết 255 kẻ địch ra sao, trước khi bị sát hại bởi một cựu quân nhân của Lục quân, người đang bị chấn thương tâm lý vào thời điểm gây án.

Trong hồi ký, với một số phần nội dung được trích ra và đăng trên tờ New York Post, Irving đã kể lại việc anh trở thành người lính bắn tỉa da đen đầu tiên trong Tiểu đoàn 3 của lực lượng Ranger ra sao.

Irving là con trai của 2 người lính làm việc trong Fort Meade, Maryland. Tuy nhiên anh đã không muốn trở thành quân nhân cho tới khi bắt đầu tò mò về vũ khí khi còn là một thiếu niên. Anh đã tự chế một khẩu súng hơi và cuối cùng là tham gia quân đội, phục vụ nhiều đợt chiến đấu ở Iraq, Afghanistan.

Trong quá trình huấn luyện, một viên trung sĩ nói với Irving: “Sau khi cậu giết một người, cảm giác sẽ rất đặc biệt. Sẽ không còn cảm giác nào giống như thế. Hãy nhớ lấy lời tôi. Cậu sẽ không muốn chơi trò săn bắn nào khác. Cậu không tìm thấy niềm vui trong đó. Một khi đã giết người, cậu không thể thay thế được cảm giác của việc đó.”

Một bức ảnh của Nicholas Irving.

Irving có màn bắn người đầu tiên ở bên ngoài Ramallah, khi anh đang điều khiển súng máy 12,7mm gắn trên một chiếc xe bọc thép Stryker. Lần ấy một chiếc xe dân sự đã chạy ngang qua đoàn xe Stryker của Irving, trước khi dừng lại, đảo hướng lao về phía đoàn xe với tốc độ cao. Chỉ huy của Irving đã ra lệnh cho anh phải tiêu diệt mục tiêu.

Irving viết trong sách rằng anh bắn 7 viên đạn 12,7mm về chiếc xe. “Tôi thấy có thứ gì đó phát nổ trong xe. Hóa ra đó không phải là một quả bom tự chế mà chính là người đàn ông trong xe. Anh ta đã biến thành những mảnh máu và thịt.”

Trong khi đồng đội phấn khích la hét trước màn bắn hạ, Irving lại cảm thấy choáng váng trước việc có thể giết ai đó dễ dàng như thế. Anh bị ám ảnh trước hình ảnh người đàn ông bị bắn nát trong xe và đã gặp ác mộng vào đêm đó.

“Tôi mơ thấy mình đang ở trong một căn phòng, với chiếc quạt trần quay trên đầu. Các cánh quạt là tứ chi của nạn nhân, bên cạnh đầu và ngực anh ta. Anh ta đang nhìn tôi bằng cái nhìn trừng trừng của người đã chết. Nhưng khi chiếc quạt quay nhanh hơn, anh ta bắt đầu la hét về phía tôi. Cuối cùng quạt nhanh tới mức chân tay anh ta đứt rời ra và máu thịt anh ta bắn đầy căn phòng, phủ lên cả người tôi” – Irving viết.

Một lần khác, Irving đã ở trên cao và bắn chết một kẻ đánh bom tự sát. Sau trận chiến, cấp trên kể lại với anh: “Viên đạn đầu rỗng (hollow point) mở rộng ra khi đâm vào cơ thể gã đánh bom và đã đẩy mọi thứ ra khỏi lồng ngực gã. Trái tim của gã được tìm thấy đang nằm bên ngoài lồng ngực, vẫn còn đập vài nhịp và đang phun máu tươi lên cây lá ở quanh đó.”

Irving dùng những câu chữ bay bướm khi mô tả khoảnh khắc tiêu diệt mục tiêu. “Tôi kéo cò súng và trải nghiệm cảm giác giống như trong một đoạn phim quay chậm. Mùi của khí ga phụt ra ngoài ốm hãm thanh, trốn với mùi ngọt ngào của loại dầu lau súng mà tôi sử dụng. Mắt tôi vẫn tập trung vào tâm ngắm, nằm ở giữa kính ngắm. Tôi chứng kiến cảnh mục tiêu gục xuống, giống như một quả bóng bị xì hơi vậy” – anh viết.

Irving tập luyện bắn tỉa với khẩu .300 Win Mag, (Ảnh: nypost.com)

Irving, người hiện đang điều hành một điểm huấn luyện kỹ năng chiến đấu ở San Antonio , nói rằng anh không còn là chính mình sau khi xuất ngũ. Anh thậm chí còn từng lấy cắp một lọ nước ngọt ra khỏi siêu thị mà không ý thức được rằng mình đang hành động sai. Anh cũng thường đi ngủ với một khẩu súng đặt dưới gối, hoặc trong táp đầu giường.

Cuộc sống của Irving được cho là giống với Kyle, người đã bị bắn chết hồi năm 2013. Thời gian còn phục vụ trong quân đội Mỹ, danh tiếng của Kyle lớn tới mức quân chống đối đặt cho anh biệt danh Con quỷ Ramadi và còn treo thưởng 80.000 cho ai lấy được mạng sống của anh.

Có tin nói trong một trận chiến, anh đã bắn chết tới 40 tay súng chống đối. Thành tích nổi tiếng nhất của anh là bắn hạ mục tiêu từ cự ly lên tới gần 2km. Kyle đã kể lại sự nghiệp của anh trong cuốn hồi ký American Sniper (Lính bắn tỉa Mỹ), về sau đã trở thành tác phẩm bán chạy nhất. Cuốn sách cũng đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên nói về cuộc đời của anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục