Hiệp ước Copenhagen là một thỏa thuận mới do Mỹ và 5 quốc gia mới nổi, trong đócó Trung Quốc đưa ra nhằm đối phó với tình trạng ấm lên của Trái Đất.
Dù không thông qua thỏa thuận trên, song quyết định cuối cùng của hội nghị gồm193 nước này khẳng định các bên sẽ lưu ý đến Hiệp ước Copenhagen.
Hội nghị Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu diễn ra trên cơ sở đồng thuậnvà một số nước đã lên tiếng phản đối thỏa thuận do Mỹ đứng đầu này.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng Hiệp ước Copenhagen là "sự khởiđầu cần thiết", đồng thời cũng thừa nhận văn kiện này không đáp ứng được mọi kỳvọng của các nước.
Theo ông, Hiệp ước Copenhagen có thể được thực thi ngay từ ngày 1/1 tới và Liênhợp quốc sẽ cố gắng đưa ra một hiệp ước mang tính ràng buộc về pháp lý sớm nhấtcó thể trong năm 2010.
Trong khi đó, giới truyền thông thế giới tỏ ra thất vọng trước thỏa thuận trêncủa hội nghị Liên hợp quốc.
Nhật báo Người bảo vệ của Anh khẳng định Hội nghị Copenhagen đã thất bại do nóchỉ đạt được một thỏa thuận không đủ mạnh để đối phó với tình trạng biến đổi khíhậu.
Tờ Thời báo New York của Mỹ cho rằng rất nhiều mục tiêu đã không đạt được tạihội nghị này, kéo theo sự thất vọng của nhiều nước trên thế giới.
Trong khi đó, tờ Giải phóng của Pháp nhấn mạnh mặc dù có thể hành động nhanhchóng để giải cứu ngành tài chính thoát khỏi cuộc suy thoái nghiêm trọng, songcác cường quốc đã thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặntình trạng biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, nhiều báo khác cũng nhận định Hội nghị Copenhagen sẽ không được nhớđến là một hội nghị lịch sử được mọi người mong đợi mà sẽ được coi là biểu tượngcủa việc bỏ lỡ cơ hội.
Hiệp ước Copenhagen đặt hạn mức gia tăng nhiệt độ Trái Đất không quá 2 độ C sovới thời kỳ tiền công nghiệp theo khuyến cáo của các nhà khoa học, nhưng cao hơnđề xuất 1,5 độ C của các quốc đảo.
Về quỹ hỗ trợ các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu, các nước giàu cam kếtđóng góp 10 tỷ USD giai đoạn từ năm 2010-2012, và đặt mục tiêu đến năm 2020 huyđộng 100 tỷ USD từ nhiều nguồn khác nhau như nhà nước, tư nhân, song phương vàđa phương.
Hiệp ước này quy định các cam kết của các nước giàu sẽ chịu sự giám sát chặt chẽvà minh bạch theo Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Các nước đang phát triển sẽ đưa ra những cam kết về cắt giảm khí thải trên tinhthần "tôn trọng chủ quyền quốc gia".
Văn kiện không tán thành mục tiêu được các nước giàu ủng hộ là giảmmột nửa khí thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050, và không ấn định thời hạn chótbiến thỏa thuận thành một hiệp ước mang tính ràng buộc về pháp lý./.