Xem Lửa Phật: Đạo chưa tới, nhưng "đánh đấm đã"

Dù còn nhiều sạn, nhưng bộ phim giả tưởng pha kỳ ảo "Lửa Phật" vẫn có thể được coi là điểm sáng với sự tiến bộ của kỹ xảo và hành động.
Ca khúc chủ đề của “Lửa Phật” là “Sắc Màu”, bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến từng đến với công chúng qua giọng ca của Trần Thu Hà. Song trong “bom tấn” hành động – giả tưởng đầu tiên của điện ảnh Việt này, bài hát lại được thể hiện với phong cách rock mạnh mẽ, khỏe khoắn của Phạm Anh Khoa. Dù có thể không được nhiều người yêu mến như phiên bản gốc, nhưng sự đột phá trên đem lại đem tới những nét mới lạ cho người nghe, giống như chính bản thân “Lửa Phật”. Bộ phim vẫn còn đó những điểm chưa thực sự thành công hay khiến người xem thỏa mãn, song đây có thể được coi là “kẻ tiên phong” cần có của điện ảnh Việt.
Sáng tạo trong lốt "giả tưởng"
Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật Đạo (Dustin Nguyễn thủ vai), một cao nhân võ nghệ cao cường từng đánh đuổi giặc ngoại xâm trong những cuộc chiến đẫm máu. Mệt mỏi với những cảnh máu chảy đầu rơi, thầy tu này trở thành một kẻ lang bạt khắp nơi để truy tìm một người phụ nữ từng ở bên anh trong quân đội Hoàng gia, nhưng đã đào ngũ từ chín năm trước. Bước chân rong ruổi đã đưa anh tới ngôi làng mà Ánh (Ngô Thanh Vân) giờ đang lẩn trốn. Nhưng cô giờ đây đã yên bề gia thất, với chồng là anh thợ làm bánh Hiền (Thái Hòa) và cậu con trai Hùng (Ben) kháu khỉnh. Chính việc này đã khiến Đạo khó khăn trong việc thuyết phục Ánh ra đi, bởi cô không nỡ lòng nào xa rời tổ ấm. Nguy hiểm hơn cho gia đình Ánh khi không phải kẻ truy đuổi nào cũng nhân từ với cô như Đạo, mà vẫn còn đó Long tướng quân (Roger Yuan) và những kẻ thuộc hạ máu lạnh đã lùng sục cô suốt bao năm qua... Hẳn sẽ có không ít người thắc mắc về bối cảnh của “Lửa Phật”, khi các nhân vật mang đủ mọi phong cách khác nhau, thể hiện ngay từ ngoại hình với trang phục áo choàng chùm kín, quần áo phong cách viễn Tây... Hay là việc các nhân vật trong phim có thể so kiếm pháp, đọ chưởng lực nhưng lại uống rượu whiskey hay dùng xe phân khối lớn. Nhưng nên nhớ rằng đây là một tác phẩm “giả tưởng” pha lẫn yếu tố kỳ ảo (Fantasy), với bối cảnh thời gian không xác định. Do vậy đạo diễn Dustin Nguyễn được phép thỏa sức sáng tạo với thế giới do anh tạo ra. Nhờ vậy mà có không ít  trang phục để lại ấn tượng cho khán giả, tiêu biểu như bộ đồ chiến đấu mặc giáp của “đả nữ” Ngô Thanh Vân trên màn ảnh. Khi khoác lên mình mảnh giáp, nhân vật Ánh trông vừa khỏe khoắn dũng mãnh lại vừa gợi cảm. Bối cảnh phim có những khung hình đẹp mơ mộng, kỳ vĩ dù cũng có lúc nhìn không thực sự giống thật. “Lửa Phật” còn có sự xuất hiện của... quán bar Ánh Trăng, nơi mang lại nhiều trường đoạn thú vị bậc nhất phim, dù sự xuất hiện thường xuyên của một thương hiệu tài trợ phim được thể hiện khá thô.
Tựa đề khiên cưỡng
Nhưng dường như cũng vì được phép thoải mái sáng tạo nên Dustin Nguyễn lại hơi “tham” khi cố đưa vào câu chuyện nhiều triết lý mà chưa đưa được trọn vẹn những thông điệp ấy, khiến cái tên “Lửa Phật” có vẻ hơi khiên cưỡng. Và anh cũng chưa thực sự biết cách làm cho câu chuyện trở nên cuốn hút, khiến cho phần lớn thời lượng đầu của phim diễn ra một cách khá lê thê, dài dòng. Đôi khi có một số tình huống hài được đưa vào, song chúng chưa đủ để khiến người xem bật cười và còn khá thừa thãi. Ngay cả nhân vật như Vân (Đinh Ngọc Diệp), cô gái điên trong tác phẩm cũng thuộc dạng “có cũng được mà bỏ cũng chẳng sao” bởi vai trò ít liên quan tới cốt truyện. Nhưng nếu bỏ qua những “hạt sạn” trên, vẫn có thể thấy không ít điểm cộng tới từ “Lửa Phật”. Đầu tiên phải nói tới bất ngờ từ dàn diễn viên, khi không phải những diễn viên kỳ cựu như Thái Hòa, Ngô Thanh Vân, Dustin Nguyễn hay cái tên tới từ Hollywood Roger Yuan mà người gây ấn tượng nhất phải là cậu bé Ben trong vai Hùng. Dù chỉ nhỏ tuổi nhưng diễn viên nhí có gương mặt bầu bĩnh này vẫn để lại cảm xúc cho khán giả nhiều hơn cả những bậc đàn anh đàn chị, nhờ khả năng biến hóa rất tự nhiên. Khi thì là cậu học trò ngoan, nhút nhát bị bạn bè bắt nạt, lúc lại tỏ ra giận dữ và không biết sợ khi thấy những người mình bị yêu quý đe dọa... Ben thực sự khiến người xem nhớ tới.
Xem Lửa Phật: Đạo chưa tới, nhưng "đánh đấm đã" ảnh 1
Lửa Phật có tựa tiếng Anh để phát hành ra quốc tế là "Once Upon a Time in Vietnam", tức Ngày xửa ngày xưa ở Việt Nam, song bối cảnh là giả tưởng (Nguồn: HBD)
Một số diễn viên phụ như Hiếu Hiền hay đặc biệt là Phi Thanh Vân cũng có sự xuất hiện thú vị với những câu thoại gây cười dù thời lượng góp mặt là không nhiều. Và dĩ nhiên không thể quên nhận xét về những cảnh hành động, dù không có tần suất nhiều, nhưng luôn tạo cảm giác “mãn nhãn” trên màn ảnh rộng. Các trường đoạn  đánh đấm do Bùi Văn Hải chỉ đạo được thực hiện rất đẹp mắt và có tốc độ cao, giúp cho khán giả quên đi những giây phút có phần chậm rãi trong mạch phim. Từ cận chiến với vũ  khí cho tới đấu chưởng lực, “Lửa Phật”  đều có cả, trong đó đáng xem nhất phải là  khoảng 15 phút cuối phim với trận hỗn chiến giữa  Đạo – Ánh – Long. Các góc quay được bố trí ổn cùng phần nhạc nền sôi động khiến trường đoạn trên có thể sánh được với cả những bộ phim của Hollywood. Mất 5 năm thai nghén và đầu tư không ít sức lực, tiền của... Dustin Nguyễn đã cho trình làng bộ phim hành động – giả tưởng đầu tiên tại Việt Nam. Dù có ý tưởng độc đáo cùng những cảnh hành động đẹp mắt mang tính đột phá song việc mạch phim còn rời rạc và khá dài dòng đã khiến “Lửa Phật” chỉ dừng ở mức trung bình khá. Song nhìn vào mặt bằng chung của điện ảnh nước nhà thời gian gần đây, tác phẩm này vẫn là một kẻ tiên phong đáng khích lệ và cần thiết, đáng để các khán giả xem và nhận thấy kỹ xảo và hành động trong phim Việt đã tiến bộ đến mức nào. Phim khởi chiếu trên các rạp từ 22/8./.
Thịnh Joey (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục