Đưa Nghị quyết thành hành động: Từ hệ giá trị quốc gia đến cải cách thể chế

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và thách thức đan xen, việc xác định rõ “đích đến” giá trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, điểm nổi bật trong tư duy chính trị hiện nay là việc Đảng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của hệ giá trị quốc gia như nền tảng tinh thần và mục tiêu hướng tới của toàn bộ quá trình phát triển. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Trong mục Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn tới của Văn kiện Đại hội XIV nêu rõ: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ Trung ương đến cơ sở.”

Đây là cơ sở chính trị quan trọng đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Nhiều chuyên gia cho rằng, để Nghị quyết Đại hội XIV thực sự đi vào cuộc sống, cần đưa hệ giá trị quốc gia làm nền tảng dẫn dắt phát triển, cùng với đó là cải cách thể chế và nâng cao năng lực thực thi như những đột phá mang tính quyết định.

Hệ giá trị quốc gia là “đích đến” phát triển

Phân tích Văn kiện Đại hội XIV, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, Đảng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của hệ giá trị quốc gia như nền tảng tinh thần và mục tiêu hướng tới của toàn bộ quá trình phát triển.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tài Đông, Văn kiện Đại hội XIV đã kế thừa và phát triển rõ nét các định hướng đã được xác lập, khi nhấn mạnh nhiệm vụ “xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới,” qua đó góp phần tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Việc đặt nội dung này ở vị trí quan trọng trong Văn kiện cho thấy hệ giá trị quốc gia không chỉ được nhìn nhận như một vấn đề văn hóa – xã hội, mà đã trở thành một trụ cột định hướng cho phát triển tổng thể.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và thách thức đan xen, việc xác định rõ “đích đến” giá trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hệ giá trị quốc gia, với các thành tố như hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc, không chỉ phản ánh khát vọng của dân tộc, mà còn là thước đo để đánh giá hiệu quả của các chủ trương, chính sách trong thực tiễn.

Từ góc nhìn đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tài Đông cho rằng, yêu cầu “đưa nghị quyết thành hành động” trước hết phải được hiểu là đưa các giá trị cốt lõi đã được Đại hội XIV xác định vào đời sống chính trị, kinh tế và xã hội.

Nếu các quyết sách không hướng tới việc củng cố và hiện thực hóa hệ giá trị quốc gia, thì dù có nhiều biện pháp về cơ chế, quy trình và tổ chức thực hiện, hiệu quả phát triển cũng khó bền vững.

Bên cạnh đó, điểm đáng chú ý trong Văn kiện Đại hội XIV là sự gắn kết chặt chẽ giữa hệ giá trị quốc gia và nhiệm vụ hoàn thiện thể chế. Hệ giá trị được xác định như “đích đến” của phát triển, trong khi thể chế và tổ chức thực hiện giữ vai trò là công cụ để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Cách tiếp cận này phản ánh bước chuyển trong tư duy phát triển, từ việc chủ yếu nhấn mạnh mục tiêu sang yêu cầu cụ thể hóa mục tiêu thông qua các công cụ chính sách và cơ chế thực thi có khả năng triển khai trong thực tiễn.

Cải cách thể chế quyết định hiện thực hóa mục tiêu

Theo Tiến sỹ Lê Thương Huyền, Viện Nhà nước và Pháp luật (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), cải cách thể chế là khâu then chốt quyết định khả năng đưa các mục tiêu phát triển vào cuộc sống.

Với yêu cầu “Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển" được nêu rõ trong Văn kiện, theo Tiến sỹ Lê Thương Huyền, đây là lần đầu tiên cải cách thể chế được đặt ở vị trí trung tâm như vậy trong một văn kiện Đại hội Đảng, cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy chính trị về tổ chức thực hiện.

Ngay trước đó, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới xác lập phương châm “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm,”

Đây được coi là bước tiến quan trọng nhằm gắn phân cấp, phân quyền với trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh trong thực thi chính sách.

Cùng với đó, Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đã xác định rõ nhiệm vụ: “Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn phân cấp, phân quyền với trách nhiệm người đứng đầu.”

Theo Tiến sỹ Lê Thương Huyền, quy định này cho thấy tinh thần cải cách tổ chức bộ máy không dừng ở định hướng, mà đã được cụ thể hóa bằng những yêu cầu rõ ràng về phân cấp, phân quyền và trách nhiệm thực thi, qua đó tạo cơ sở để chuyển các quyết sách lớn thành hành động cụ thể trong thực tiễn.

Việc ban hành và triển khai đồng bộ các nghị quyết cho thấy sự chuyển biến rõ nét từ khâu xây dựng chủ trương sang tổ chức thực hiện, từng bước tạo nền tảng thực tiễn để các định hướng lớn có thể sớm đi vào cuộc sống.

Tinh thần này cũng thống nhất với chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ “nói” sang “làm,” lấy kết quả thực tiễn và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Sự gắn kết giữa các nghị quyết đã ban hành với quá trình tổng kết, hoàn thiện Văn kiện Đại hội XIV góp phần tạo nên mạch xuyên suốt của quá trình đưa nghị quyết vào thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục