Giữ nghề làm đồ chơi Trung Thu truyền thống ở Hưng Yên

Giữa thị trường đồ chơi hiện đại ngày càng phong phú hiện nay, những sản phẩm Trung Thu thủ công của làng Ông Hảo vẫn được gìn giữ như một phần ký ức về Tết Trung Thu truyền thống.
Thôn Ông Hảo, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên là một trong những địa phương còn giữ được nghề làm mặt nạ giấy bồi truyền thống. (Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN)

Mỗi dịp tháng Tám âm lịch, làng Ông Hảo, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên lại rộn ràng sắc màu của những chiếc mặt nạ giấy bồi, trống gỗ, đầu lân, đầu sư tử và đèn Trung Thu.

Giữa thị trường đồ chơi hiện đại ngày càng phong phú, những sản phẩm thủ công của làng vẫn được gìn giữ như một phần ký ức về Tết Trung Thu truyền thống.

Nghề làm đồ chơi Trung Thu ở Ông Hảo đã hình thành từ nhiều thập niên trước. Có thời điểm, nghề phát triển mạnh, nhiều gia đình trong làng cùng làm trống, mặt nạ, đèn và các loại đồ chơi dân gian. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của thị trường và sức ép mưu sinh, nhiều hộ đã chuyển sang nghề khác. Đến nay, chỉ còn một số gia đình tiếp tục bám nghề.

Trong số những người kiên trì giữ nghề có nghệ nhân đã gắn bó với mặt nạ giấy bồi mấy chục năm. Với họ, làm đồ chơi Trung Thu không đơn thuần là công việc kiếm sống mà còn là cách giữ lại một nét văn hóa gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Giữ nghề từ những sản phẩm thủ công

Mặt nạ giấy bồi là sản phẩm đặc trưng của làng Ông Hảo. Nguyên liệu không cầu kỳ, chủ yếu là giấy, bìa carton và hồ nấu từ bột sắn. Giấy được bồi từng lớp lên khuôn xi măng, sau đó phơi khô, tách khuôn, cắt tỉa rồi mới đến công đoạn tô màu, vẽ nét.

Trong cả quy trình, khâu tạo hình và trang trí đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo của người thợ. Một chiếc mặt nạ có thể được làm từ những nguyên liệu rất đơn giản, nhưng để tạo được thần thái riêng lại phụ thuộc nhiều vào bàn tay và con mắt của người làm.

Từ những hình tượng quen thuộc như chú Tễu, ông Địa, Tôn Ngộ Không hay 12 con giáp, người thợ còn sáng tạo thêm nhiều mẫu mới để phù hợp với thị hiếu trẻ em. Đây cũng là cách mà những người giữ nghề tìm hướng thích nghi với đời sống hiện đại.

Thôn Ông Hảo vẫn còn giữ được nghề làm trống dịp Tết Trung Thu. (Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN)

Bên cạnh mặt nạ, những chiếc trống gỗ vẫn là sản phẩm không thể thiếu của làng. Tang trống được làm từ các loại gỗ như mít, xoan; mặt trống dùng da trâu hoặc da bò. Từng công đoạn từ chọn gỗ, xử lý tang đến căng da đều cần kinh nghiệm để chiếc trống có âm thanh vang, giòn.

Tiếng trống ấy có lẽ là âm thanh dễ đánh thức ký ức nhất về Trung Thu. Với nhiều người, đó là tiếng gọi trẻ nhỏ ra sân rước đèn, là âm thanh của những đêm hội làng và những mùa trăng đã đi qua. Vì vậy, giữ một chiếc trống, một chiếc mặt nạ không chỉ là giữ một món đồ chơi, đó còn là giữ một phần ký ức văn hóa.

Người ở lại với nghề, nghề còn lại với làng

Khó khăn lớn nhất của nghề làm đồ chơi truyền thống là đầu ra và người kế nghiệp. Đồ chơi công nghiệp có mẫu mã phong phú, sản xuất nhanh, giá cạnh tranh. Trong khi đó, đồ chơi thủ công mất nhiều thời gian, phụ thuộc vào tay nghề và phần lớn tiêu thụ mạnh vào mùa Trung Thu.

Thế nhưng, những người còn gắn bó với nghề vẫn tìm cách duy trì sản xuất. Khoảng một tháng đến một tháng rưỡi trước Rằm tháng Tám, các cơ sở đã bắt đầu tất bật làm hàng. Có hộ bán được hàng vạn sản phẩm mỗi mùa.

Thay vì chỉ giữ nguyên những mẫu đồ chơi cũ, người làm nghề chủ động cải tiến mẫu mã. Các nghệ nhân đã phát triển thêm nhiều mẫu mặt nạ mới, kết hợp hình tượng dân gian với những nhân vật gần gũi với trẻ em hiện nay.

Cách làm này cho thấy bảo tồn nghề truyền thống không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ như quá khứ. Điều quan trọng là giữ được cái cốt của nghề trong khi tìm cách để sản phẩm tiếp tục được đón nhận.

Tại thôn Ông Hảo, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên nhiều hộ còn giữ được nghề làm mặt nạ giấy bồi truyền thống. (Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN)

Máy móc cũng bắt đầu được sử dụng ở một số công đoạn, nhưng những phần việc quyết định vẻ đẹp của sản phẩm vẫn cần bàn tay người thợ. Với mặt nạ giấy bồi, đó là khâu tô màu, vẽ nét. Với trống, đó là kinh nghiệm chọn gỗ, xử lý da và căn chỉnh âm thanh. Chính những kỹ năng ấy tạo nên giá trị mà sản phẩm công nghiệp khó thay thế.

Đáng mừng là những năm gần đây, đồ chơi truyền thống có thêm cơ hội tiếp cận với người tiêu dùng thông qua các chương trình Trung Thu, trường học, bảo tàng và hoạt động trải nghiệm. Du khách đến Ông Hảo có thể tận mắt xem người thợ làm mặt nạ, trống hoặc tự tay thực hiện một số công đoạn.

Với trẻ em, đây không chỉ là một hoạt động vui chơi. Từ những tờ giấy cũ, chút hồ bột sắn và vài nét màu, các em có thể hiểu hơn về cách một món đồ chơi được tạo ra trước khi có những dây chuyền sản xuất hiện đại.

Để nghề truyền thống không chỉ còn trong ký ức

Một làng nghề chỉ thực sự được bảo tồn khi nghề vẫn tạo ra giá trị trong đời sống. Với Ông Hảo, câu chuyện giữ nghề vì thế gắn chặt với việc tìm đầu ra, nâng chất lượng sản phẩm và tạo điều kiện để người trẻ nhìn thấy tương lai từ nghề của cha ông.

Đồ chơi Trung Thu của làng hiện được đưa tới nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài trẻ em, sản phẩm còn được sử dụng trong trang trí, hoạt động văn hóa, làm đạo cụ cho các chương trình Trung Thu hoặc trở thành món quà lưu niệm. Đó là những thị trường mới giúp nghề có thêm không gian tồn tại.

Tuy nhiên, để nghề phát triển lâu dài, yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Những nghệ nhân lớn tuổi có kỹ thuật nhưng nếu không truyền lại cho thế hệ sau, nghề sẽ khó duy trì. Ngược lại, người trẻ có sức sáng tạo nhưng cần được học kỹ thuật và hiểu giá trị văn hóa của sản phẩm.

Người nghệ nhân thôn Ông Hảo, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên sản xuất các mặt hàng đồ chơi truyền thống. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Sự tiếp nối ấy đang được hình thành từ những trải nghiệm thực tế tại làng nghề. Khi một đứa trẻ được tự tay bồi giấy, tô màu chiếc mặt nạ hay nghe người thợ kể về cách làm một chiếc trống, nghề truyền thống không còn là khái niệm xa xôi trong sách vở. Nó trở thành một trải nghiệm cụ thể, có thể nhìn thấy, chạm vào và ghi nhớ.

Với những nghệ nhân gắn bó với nghề, giữ nghề trước hết là giữ lấy công việc mà gia đình đã gắn bó hàng chục năm. Nhưng rộng hơn, đó là giữ lại những món đồ từng làm nên diện mạo của Trung Thu Việt Nam.

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những chiếc mặt nạ giấy bồi hay trống gỗ không thể cạnh tranh với đồ chơi công nghiệp về số lượng. Giá trị của chúng nằm ở sự thủ công, ở câu chuyện phía sau sản phẩm và ở ký ức mà chúng mang theo.

Bởi vậy, giữ nghề không nhất thiết phải đưa làng Ông Hảo trở lại với thời kỳ tất cả các hộ dân cùng làm đồ chơi. Chỉ cần những người thợ còn có thể sống bằng nghề, những kỹ thuật cũ được truyền lại, sản phẩm vẫn có người mua và trẻ em vẫn còn biết đến chiếc mặt nạ giấy bồi, tiếng trống Trung Thu thì nghề vẫn đang sống.

Mỗi mùa trăng đến, những chiếc mặt nạ lại được phơi đầy sân, những chiếc trống lại vang lên trong xưởng nhỏ. Người thợ vẫn cần mẫn với từng lớp giấy, từng nét màu, từng miếng da căng trên mặt trống. Đó là cách làng Ông Hảo giữ nghề bằng hoài niệm về một thời đã qua và bằng việc làm ra những sản phẩm truyền thống để chúng tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Và khi một đứa trẻ cầm chiếc mặt nạ giấy bồi chạy dưới ánh trăng, tiếng trống vang lên giữa đêm hội, nghề của những người thợ Ông Hảo lại có thêm một mùa được tiếp nối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục