Chiếc bánh madeleine gói trọn ký ức
"Rồi đột nhiên ký ức đó hiện ra. Mùi vị ấy chính là mùi vị mẩu bánh madeleine mà mỗi sáng chủ nhật ở Combray [...], cô Léonie lại cho tôi sau khi đã chấm vào trà hoặc nước lá bồ đề [...] Trước đây, khi chưa nếm vị của nó, tôi chẳng nhớ gì mỗi lần nhìn thấy cái bánh madeleine nhỏ […] Nhưng khi, của một thời quá vãng đã chẳng còn lại một chút gì, khi người đã chết, sự vật đã bị hủy diệt, thì duy nhất vẫn còn lại đó, mỏng manh nhưng dai dẳng, không hình hài nhưng bền vững thủy chung, hương và vị vẫn còn ở đó rất lâu..."
Chiếc bánh madeleine nhúng trà nóng trong kiệt tác “Đi tìm thời gian đã mất” (Remembrance of Things Past) của Marcel Proust đã trở thành một hình ảnh kinh điển trong văn chương.
Món ăn của những thủy thủ săn cá voi
"Nó được nấu từ những con sò nhỏ, không lớn hơn hạt phỉ, trộn với bánh quy được bóp vụn, và thịt lợn muối thái nhỏ. Bơ được cho vào để tăng mùi vị, cùng số lượng lớn muối và tiêu."
Đó là món súp ngon lành của những người săn cá voi trong 'Cá voi trắng Moby-Dick' (Moby Dick, or the Whale) của Herman Melville, cuốn sách kinh điển của nhiều độc giả Việt Nam. Món ăn đủ chất để đảm bảo sức khỏe cho các thủy thủ trong những ngày tháng ròng rã trên biển.
Nỗi ám ảnh từ quả bơ
"Sau đó, tôi giải quyết quả bơ cùng với món salad cua... Vào những ngày Chủ Nhật, ông tôi thường mang tới cho tôi một quả bơ, giấu dưới đáy chiếc vali của ông, nằm dưới 6 chiếc áo lấm bẩn cùng cuốn truyện tranh ngày Chủ Nhật."
Bữa ăn trong 'Lọ chuông' (The Bell Jar) của Sylvia Plath không thể thiếu quả bơ, món ăn gây ám ảnh suốt tác phẩm này.
Bàn tiệc xa hoa
"Trên những chiếc bàn để đồ ăn tự chọn, các món ăn được bày biện ê hề, nào là những món khai vị óng ả, nào là thịt giămbông nướng gia vị nằm chen giữa những lá rau xà lách xếp lớp đủ màu, nào là những miếng xúc xích 'cuộn bánh bột phồng, nào những con gà tây như bị ma thuật nướng thành vàng nghệ."
Đây là một phần của bàn tiệc được mô tả trong 'Gatsby vĩ đại' (The Great Gatsby) của F. Scott Fitzgerald, phản ánh cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu Mỹ những năm đầu thế kỷ 20.
Những bữa tiệc xa hoa được mô tả chi tiết trong tác phẩm cũng là nguồn cảm hứng cho những bữa tiệc ngoài đời thật của những người hâm mộ tác phẩm này.
Bữa ăn đẹp như một giấc mơ
"Trứng nướng vốn là một thứ xa xỉ chưa từng được biết đến trước đây, còn món khoai nướng nóng hổi ăn cùng với muối hoặc bơ tươi thì thật xứng đáng với một ông vua vùng rừng, lại còn ngon miệng và no nê nữa chứ."
Không có gì tuyệt vời hơn một bữa tiệc ngoài trời, và đặc biệt khi bữa ăn đó diễn ra tại một khu vườn tuyệt đẹp với cây cỏ, hoa lá, chim muông.
Đó là bữa tiệc đơn giản nhưng mang đậm hương vị, sắc màu của 3 đứa trẻ trong 'Khu vườn bí mật' (Secret Garden) của Frances Hodgson Burnett .
Bữa tiệc trà ấm áp bên lò sưởi
"Đồ sứ trông xinh xắn làm sao! Tất cả xếp trên một bàn tròn cạnh lò sưởi. Trà thơm ngát, mùi bánh mì nướng ngon lành biết bao [...]
Cô mời Helen và tôi đến một cái bàn, đặt trước mặt chúng tôi mỗi người một tách trà và một miếng bánh mì nướng ngon lành."
Đó là bữa tối nghèo nàn nhưng ấm áp của ba cô trò bên bếp lửa đúng như tưởng tượng của những độc giả yêu thích 'Jane Eyre' của Charlotte Bronte.
Bữa ăn mang hương vị núi Alps
"Ông lão nhóm lửa, đun sôi chảo sữa. Sau đó ông dùng dĩa lấy ra một miếng phomát và đưa qua đưa lại trên ngọn lửa cho nó mềm và vàng ra. Miếng phomát vàng ánh lên trên ngọn lửa và tỏa ra một thứ mùi làm người ta thòm thèm."
Đó là bữa ăn đơn giản mà cực kỳ tươi mát, ngon lành mang đậm hương vị miền núi cao Thụy Sĩ được trích dẫn trong 'Heidi - Cô bé trên núi cao' của Johanna Spyri.
Cô bé tóc vàng và ba chú gấu
"Một ngày nọ, Gấu Mẹ nấu một nồi cháo yến mạch to ngon lành và còn đang bốc hơi cho bữa sáng. Vì cháo còn quá nóng không thể ăn được nên cả nhà gấu quyết định đi dạo trong lúc chờ cháo nguội bớt [...]
Đầu tiên, Tóc vàng nếm cháo trong chén của Gấu Ba. 'Oái! Cháo này nóng quá!' cô bé nói.
Rồi Tóc vàng nếm cháo trong chén của Gấu Mẹ. 'Lè! Cháo này lạnh quá!' cô bé nói.
Cuối cùng, Tóc vàng nếm cháo trong chén của Gấu Con. 'Măm măm! Cháo ngon tuyệt!', cô bé nói, và cô bé ăn sạch chén cháo."
Một miếng bột lớn trải khắp sàn bếp
"Đúng sáng hôm nay, Pippi đang mải mê làm bánh quế. Cô bé nhào một đống tướng bột và cán rộng khắp sàn bếp.
'Vì mày biết không,' Pippi nói với con khỉ con của nó, 'làm gì có cái khay cán bột nào đủ rộng, một khi tao định làm ít nhất là năm trăm cái bánh?'
Và lúc này đây, nó nằm bò trên sàn bếp, hăm hở rập những cái bánh hình trái tim."
Phải cần cả một sàn bếp rộng để 'Pippi tất dài' (Pippi Longstocking) của Astrid Lindgren, cô bé khỏe mạnh nhất, sáng dạ nhất và giàu nhất thế giới được thỏa sức thực hiện những giấc mơ sáng tạo của mình.
Bát cháo yến mạch không cần lau rửa
"Mỗi đứa trẻ chỉ được nhận một tô nhỏ yến mạch, không bao giờ được hơn. Tuy nhiên, những chiếc bát chẳng bao giờ cần lau rửa vì lũ trẻ luôn dùng thìa vét nhẵn nhụi cho đến khi chiếc bát lại sáng loáng lên."
Đó là bữa ăn nghèo khổ đáng thương của cậu bé mồ côi Oliver Twist (Charles Dickens) đã khiến nhiều thế hệ độc giả Việt Nam xúc động.
Đồ ăn ôi thiu
"Này là rau cải đã héo ủng; này là những mẩu xương thừa của bữa ăn tối qua với thứ nước xốt trăng trắng rưới ở trên đã đặc sệt lại; còn đây là ít hạnh nhân và nho khô; đây là miếng phomát mà mới hai ngày trước thôi chính miệng Gregor đă tuyên bố không thể ăn nổi; thêm vào đó là một khoanh bánh mì khô rắn, một khoanh bánh mì phết bơ, và một khoanh bánh mì nữa vừa phết bơ vừa rắc muối."
Trong 'Hóa thân' (The Metamorphosis) của Franz Kafka, người đàn ông đáng thương bị biến thành một con côn trùng khổng lồ sau những tháng ngày dài vắt kiệt sức lực hy sinh cho gia đình.
Và thay vì những thực phẩm ngon lành trước kia, anh chỉ còn hứng thú với những đồ ăn bỏ đi giống như loài côn trùng bẩn thỉu, và dần dần bị gia đình ruồng bỏ, ghê sợ, rồi chết trong cô đơn.
Bữa ăn của nhà quý tộc nghèo
"Bữa ăn hàng ngày của chàng chỉ có súp bò, họa hoằn mới được thịt cừu; bữa chiều: thịt hầm; thứ bảy: trứng tráng; thứ sáu: đậu; chủ nhật thêm một con chim câu nho nhỏ, thế là đã mất đứt ba phần tư số thu nhập."
Bữa ăn nghèo khổ của chàng hiệp sỹ cối xay gió 'Đôn Kihôtê – Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra' (The Ingenious Hidalgo Don Quijote of la Mancha) của Miguel de Cervantes.
Bữa tiệc điên rồ
“Uống chút rượu nhé,” Thỏ rừng nói bằng một giọng khích lệ.
Alice nhìn quanh bàn, nhưng chẳng có gì khác ngoài nước trà.
“Tôi có thấy rượu nào đâu,” cô nói.
“Đúng là không có tí rượu nào cả,” Thỏ rừng nói.
Đây là bữa ăn kỳ quặc và điên rồ đầu tiên được mô tả trong 'Alice ở xứ sở thần tiên' (Alice's Adventures in Wonderland) của Lewis Carroll, mở đầu cho hàng loạt cuộc phiêu lưu kỳ quái sau này của cô bé Alice.
Mẩu bánh mỳ khốn khổ
Bánh kẹp phomát
"Vào những dịp đi đây đi đó, tôi thường chỉ ăn một mẩu sandwich kẹp phomát Thụy Sĩ, rồi uống một cốc sữa chua, thế là xong. Ăn vậy, tôi biết là đạm bạc quá, nhưng sữa vốn lắm vitamin."
Bữa ăn đơn giản và hết sức quen thuộc này xuất hiện trong 'Bắt trẻ đồng xanh' (The Catcher in the Rye) của nhà văn Mỹ J. D. Salinger.
Bữa ăn thời thổ tả