Câu chuyện của những doanh nghiệp tư nhân gắn bó với nghề nông và quyết tâm làmgiàu bằng công sức, sự sáng tạo của mình chứng tỏ còn rất nhiều lợi thế nôngnghiệp đang chờ người biết khai thác.
Đưa rau ra nước ngoài
Trước khi bước vào ngành nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công tytrách nhiệm hữu hạn Hương Cảnh là một doanh nhân khá thành đạt trong lĩnh vựckhai khoáng.
Một lần tại Paris, trong lần mời một người bạn đi ăn, ông ngỡ ngàng với đĩa raumuống có giá 16 euro.
Qua tìm hiểu ông Long đã nhận ra, giá trị cây rau đã được nâng lên chỉ khi canhtác bằng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Với thực tế này, khi về nước ông ấp ủ ước mơ làm giàu bằng rau sạch. Ông đíchthân tìm hiểu chương trình trồng rau an toàn của Sở Nông nghiệp & Phát triểnnông thôn Thành phố Hồ Chí Minh và quyết định tìm cách cùng bà con trồng rau saocho đạt quy trình rau sạch và tìm đầu ra ổn định cho nông dân.
Cái khó của ông Long không phải là xây dựng quy trình sản xuất rau sạch mà làthuyết phục được nông dân thực hiện chương trình này. Ông thường xuyên lặn lộivới bà con trên cánh đồng rau.
“Mình hiểu nông dân và làm đúng những cam kết thì không cần ký hợp đồng, bà concũng theo mình tới cùng,” ông nói.
Vào vụ, nông dân thu hoạch bao nhiêu rau, ông mua hết chứ không chọn lựa. Ngaycả lúc thị trường không hút hàng hay giá rau giảm, ông vẫn mua đúng giá đã camkết.
Hiện nay Hương Cảnh đang đầu tư cho nông dân bình quân 8 triệu đồng/ha, bao gồmmáy xới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tủ thuốc gia đình và mua sản phẩm vớimức giá cao hơn thị trường từ 5-15%.
Nhờ cách làm bài bản trên, sản phẩm của công ty hiện xuất khẩu sang chín nướcchâu Âu và châu Á với khoảng 100 tấn/tuần (giá bình quân 3,9 USD/kg), đồng thờiđược phân phối vào hệ thống siêu thị Metro, Co.opMart, Maximark… khoảng 150tấn/ngày.
Đưa cá sấu, cá chình đi Hàn Quốc
Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoàng Ngọc Long, Võ Hồng Nga tự nhận chỉ “học lỏm”nghề nuôi trồng thủy sản.
Bà làm việc trong một xí nghiệp dược của nhà nước giữa thập niên 1980, sau đóchuyển qua mảng xây dựng, kinh doanh vận tải. Ít nhất hai lần bà bị trắng tay vìbạn hàng, đối tác bất tín.
Thất bại có lúc khiến bà muốn buông xuôi, nhưng là con người ham việc, dành dụmđược ít tiền, bà mua 12.000m2 đất phèn ở Củ Chi.
Một lần tình cờ bà gặp một cán bộ nông nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh, ông đãgợi ý cho bà nuôi cá sấu. Tìm hiểu, thấy con cá sấu dễ nuôi mà lại có giá trịcao, bà nuôi thử 50 con.
Cứ 3 giờ sáng, lặn lội hơn 30km, bà có mặt ở chợ cá Chánh Hưng mua thức ăn chocá sấu. Tích tiểu thành đại, cho đến năm thứ tư đàn cá sấu của bà đã lên đến cảnghìn con, đồng thời góp phần giải quyết việc làm cho nhiều bà con vùng đất CủChi.
Thừa thắng, bà còn đào ao nuôi cá chình bông vì tưởng rằng, cá chình cũng dễnuôi như cá sấu. Bà đầu tư gần trăm triệu đồng mua cá giống về thả, nhưng chỉtrong thời gian ngắn, chúng chết quá nửa!
Không nản chí, bà tìm sách kỹ thuật, tìm hỏi các chuyên gia thủy-hải sản về cáchnuôi cá chình. Bà tự làm thí nghiệm bằng cách cho xây ba hồ ximăng thả cá giốngvào nuôi trong môi trường nước, thức ăn khác nhau, từ đó quan sát, ghi chép kỹlưỡng từng giai đoạn phát triển của con cá chình để tìm ra kỹ thuật nuôi đạthiệu quả cao nhất.
Bà còn tự cung cấp thức ăn cho cá bằng cách nuôi trùn quế kết hợp nuôi bò sữa.Bà giải thích: “Sữa để bán, phân bò dùng nuôi trùn quế, vừa tiết kiệm vừa khônglàm ô nhiễm môi trường. Dinh dưỡng trong con trùn quế rất cao, dùng làm thức ăndặm cho cá chình. Cá lớn nhanh, thịt ngon.”
Việc xuất khẩu sang Hàn Quốc bắt đầu từ năm 2008 khi bà gặp được một đoàn doanhnghiệp người Hàn Quốc sang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
Sau khi thăm trại nuôi của bà tại Củ Chi và tham vấn khả năng cung cấp, doanhnghiệp Hàn Quốc đã đặt thử một chuyến hàng với số lượng một tấn cá chình.
Chuyến thử nghiệm không ngờ thành công, sản phẩm được tiêu thụ hết rất nhanh vànhững hợp đồng tiếp theo chính thức đến với bà.
Hiện nay, mỗi năm, bà Võ Hồng Nga xuất khẩu 2.000 con cá sấu thịt và 400 tấn cáchình bông sang Hàn Quốc. Tham vọng lớn hơn của bà là xây dựng xong khu trại mớiở xã Phú Hòa Đông, để tạo chu trình khép kín từ ấp trứng, nuôi cá sấu lấy thịt,da và cá sấu sinh sản.
“Bà đỡ” cho nông dân
Phạm Hoàng Thắng, chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Thắng lại làm giàu nhờ gắn bóvà đáp ứng nhu cầu của nông dân khi cho ra đời các dụng cụ sạ lúa gieo hạt thẳnghàng, máy đập liên hợp...
Con đường lập nghiệp của Thắng cũng truân chuyên. Từ một công nhân học nghề làmđồ nhựa, làm sắt tại Chợ Lớn, anh chập chững mua máy móc, sản xuất đồ chơi bằngnhựa, sau đó là xe ba bánh hiệu Con Thỏ, xe tập đi, xe ngồi ăn cho trẻ em...
Riêng xe ba bánh bán chạy nên có doanh nghiệp Đài Loan đặt hàng mấy containerloại xe này rồi “chôm” luôn mẫu mã, kiểu dáng.
Anh kể: “Tôi không kiện ai được vì không biết để đăng ký bản quyền. Quá chánnản, tôi bỏ Chợ Lớn về quê ở Phụng Hiệp làm ruộng. Ông chú tôi có một máy sạ lúagiống, mọi chi tiết đều bằng sắt. Khi kéo, bùn bắn lên bít lỗ sạ khiến công việctrở nên năng nhọc. Tôi chợt nghĩ phải làm gì đó để thay thế.”
Anh lên Sài Gòn mua vật liệu làm khuôn đúc bánh xe rồi gia nhiệt hạt nhựa, épvào để có loại bánh xe như mình muốn. Anh cũng phải làm đi làm lại, cuối cùngmới ra cái máy gieo hạt hoàn chỉnh.
Mừng quá, Thắng đưa máy về quê. Khi dỡ từ xe đò xuống, có một ông đến hỏi thăm.Sau này mới biết là ông Ba Tâm, chủ tịch huyện.
Ông Tâm bảo rằng, thử nghiệm máy mà chạy ngon thì bán cho Long Mỹ bốn cái đểnông dân dùng thử. Nếu thật sự hiệu quả, huyện mua 500 cái phân phối cho bà con.
Vụ Đông-Xuân 2000-2001, máy sạ lúa mang nhãn hiệu Hoàng Thắng đã được bà connông dân đồng bằng sông Cửu Long đón nhận, Phạm Hoàng Thắng mở xưởng sản xuấttại Thốt Nốt thay vì làm ở Sài Gòn để vừa tiết kiệm trong vận chuyển, vừa đápứng kịp thời nhu cầu tại chỗ.
Khi nhu cầu máy sạ lúa vừa tăng, Phạm Hoàng Thắng ngay lập tức đăng ký độc quyềnkiểu dáng công nghiệp. Anh tâm sự, đã học được nhiều điều lắm, nhất là phải biếtbảo vệ những phát minh của mình.
Hoàng Thắng còn làm thêm máy phun thuốc trừ sâu khi thấy năm 2004, ở tỉnh ĐồngTháp có nhiều nông dân bị ngộ độc do phun xịt thuốc.
Một năm bình quân anh bán được 20.000 máy sạ lúa và máy phun thuốc trừ sâu.Không chỉ bán ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Thắng bán máy cho cả thị trườngmiền Bắc và Campuchia.
Tích lũy được ít vốn, Hoàng Thắng bắt đầu nghiên cứu sản xuất máy gặt đập liênhợp. Anh kể: "Tôi khó làm nổi cái máy phức tạp này nếu không có sự giúp sức củaViện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là của Phó Viện trưởng-phó giáo sư-tiếnsỹ Dương Văn Chính. Thầy Chính đã dẫn tôi đi tham quan nhà máy sản xuất máy nôngcụ Vinapro ở Biên Hòa, cùng tôi tháo rời một số máy gặt đập có trên thị trườngđể nghiên cứu và cũng chính Viện Lúa mua chiếc máy gặt đập đầu tiên của tôi." Vàđến cuối năm 2012, anh đã xuất xưởng được 30 chiếc máy loại này.
Hai mươi năm gắn bó với nông dân, Phạm Hoàng Thắng đã đem đến cho họ ba loại máynông nghiệp thông dụng với giá vừa túi tiền. Chính họ cũng làm cho doanh nghiệptư nhân Hoàng Thắng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nông thôn. Theo PhạmHoàng Thắng, đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng./.