Nghệ nhân Hà Thị Vinh: Chuyển đổi số để đưa tinh hoa làng nghề đến công chúng

Nghệ nhân Hà Thị Vinh: Chuyển đổi số để đưa tinh hoa làng nghề đến công chúng

Nghệ nhân Bát Tràng Hà Thị Vinh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cho biết, làng nghề đang đứng trước một “cơ hội vàng” để đánh thức và khai thác “kho báu” mà cha ông đã dày công gây dựng.

Làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam đã hình thành và phát triển qua hàng trăm, hàng nghìn năm, trở thành nơi lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử và tri thức nghề được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, thợ giỏi, những sản phẩm thủ công không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chuyển tải câu chuyện về vùng đất, con người, phong tục và bản sắc của từng địa phương tới cộng đồng và vươn ra thế giới.

Trong dòng chảy ấy, Hà Nội được biết đến là vùng đất "trăm nghề" với hệ thống làng nghề phong phú, trong đó nhiều nghề truyền thống đã trở thành thương hiệu gắn với văn hóa Thủ đô.

Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, hành vi tiêu dùng và quá trình hội nhập quốc tế, các làng nghề đang đứng trước không ít thách thức. Sản phẩm có tinh hoa nhưng nếu thiếu khả năng tiếp cận thị trường, thiếu phương thức kể câu chuyện thương hiệu và chưa tận dụng được các công cụ công nghệ mới thì rất khó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh.

Đó cũng là lý do chuyển đổi số ngày càng trở thành một yêu cầu thiết thực đối với làng nghề, từ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, phát triển du lịch đến mở rộng thị trường thông qua các nền tảng số.

z63-2507.jpg
Bà Hà Thị Vinh, Nghệ nhân Bát Tràng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, là một trong những người dành nhiều tâm huyết cho việc bảo tồn và phát triển làng nghề theo hướng bền vững, gắn giá trị truyền thống với yêu cầu của đời sống hiện đại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bà Hà Thị Vinh, Nghệ nhân Bát Tràng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, là một trong những người dành nhiều tâm huyết cho việc bảo tồn và phát triển làng nghề theo hướng bền vững, gắn giá trị truyền thống với yêu cầu của đời sống hiện đại. Theo bà, làng nghề đang đứng trước một "cơ hội vàng" để "đánh thức" và khai thác "kho báu" mà cha ông đã dày công gây dựng.

Trong đó, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến, mà còn giúp nghệ nhân và nhà sản xuất biết cách kể câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh hoa nghề nghiệp gắn với từng sản phẩm.

Thông qua những thử nghiệm tại Bát Tràng, việc đào tạo kỹ năng số, kỹ năng thuyết trình, livestream và sáng tạo nội dung đang từng bước giúp các nghệ nhân chủ động hơn trong việc đưa sản phẩm đến công chúng. Xa hơn, việc xây dựng bản đồ số làng nghề, phát triển các mô hình bảo tàng sinh thái và ứng dụng những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường có thể mở thêm những hướng đi mới cho xúc tiến thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VietnamPlus, Nghệ nhân Hà Thị Vinh đã chia sẻ về cơ hội, những điểm nghẽn và cách thức để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực giúp làng nghề vừa giữ được "hồn cốt" truyền thống, vừa tạo dựng những giá trị mới và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Chuyển đổi số để làng nghề tự kể câu chuyện của mình

- Thưa bà, trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay, bà đánh giá như thế nào về vai trò của các làng nghề, làng nghề truyền thống trong việc vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo động lực phát triển kinh tế địa phương?

Nghệ nhân Hà Thị Vinh: Tôi cho rằng giai đoạn này là một giai đoạn lịch sử rất quan trọng và cũng là "cơ hội vàng" đối với các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề ở khu vực Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội là đất trăm nghề, hiện có tới 1.350 làng có nghề, trong đó có 337 làng nghề truyền thống được thành phố công nhận. Bấy lâu nay, các làng nghề chứa đựng rất nhiều tinh hoa được truyền từ đời này sang đời khác. Có những làng nghề hàng trăm năm tuổi, có những làng nghề hàng nghìn năm tuổi. Trong những trầm tích ấy, làng nghề thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng là bảo tồn văn hóa, lịch sử của đất nước, của dân tộc được gói trong những làng nghề truyền thống.

Nhưng trong giai đoạn hiện nay, Đảng, Nhà nước và đặc biệt là thành phố Hà Nội rất quan tâm đến chương trình công nghiệp văn hóa. Trung ương cũng như Thủ đô đang thúc đẩy việc biến công nghiệp văn hóa, biến những nguồn lực lịch sử, văn hóa này thành nguồn lực kinh tế, tạo nên sự thịnh vượng của các làng nghề và đóng góp vào nền kinh tế đất nước.

son-6321.jpg
Các sản phẩm gốm sứ tinh hoa tại Bát Tràng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tôi cho rằng đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng là "cơ hội vàng" để các làng nghề được tỏa sáng, được khai thác chính "kho báu" của ông cha mình, được đời nối đời dày công xây dựng để mang ra kể câu chuyện với du khách, với thế giới về bản sắc văn hóa, về tinh hoa của mình.

Chỉ khi các nghệ nhân, các nhà sản xuất trong làng nghề mang câu chuyện lịch sử, câu chuyện văn hóa, câu chuyện tinh hoa của nghề gắn với sản phẩm mà họ đang sản xuất để phục vụ thị trường, thì sản phẩm mới có câu chuyện tinh hoa đi cùng và giá trị sản phẩm mới được nâng lên.

Nếu chúng ta chỉ bán những sản phẩm một cách trầm lặng thì sản phẩm đó rất dễ bị lẫn với sản phẩm công nghiệp. Khi ấy, chúng ta sẽ rất thiệt thòi và khó cạnh tranh về giá với sản phẩm công nghiệp.

Muốn làm được câu chuyện này, chuyển đổi số là một trong những yếu tố rất quan trọng để trợ giúp làng nghề kể câu chuyện sản phẩm của mình, kể câu chuyện văn hóa, lịch sử gắn với sản phẩm để khách hàng có thể khám phá câu chuyện cùng với sản phẩm mà họ muốn mua. Khi đó, chính những người tiêu dùng, những người sở hữu sản phẩm cũng cảm nhận và nâng niu những giá trị được gửi gắm trong sản phẩm. Tôi cho rằng đó là điều kiện để chúng ta có thể thành công.

Vì vậy, công nghệ số là một trong những thành phần rất quan trọng. Chúng tôi đang thúc đẩy các làng nghề Thủ đô ứng dụng nền tảng số, công nghệ số cho công tác bán hàng, chẳng hạn thông qua các fanpage, TikTok, Facebook.

Mới đây, chúng tôi cũng phối hợp với TikTok Shop để khám phá câu chuyện cho các làng nghề. Thông qua nền tảng này, các làng nghề nhận được sự trợ giúp về kỹ thuật để thí điểm tại Bát Tràng. Các nhà sản xuất, doanh nghiệp ở đây được hướng dẫn kỹ thuật quay video, thuyết trình, trở thành những nhà sáng tạo nội dung để mang câu chuyện của mình đến với công chúng.

z63-2527.jpg
Nghệ nhân Hà Thị Vinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bấy lâu nay, các nghệ nhân, các nhà sản xuất chỉ biết làm nên những sản phẩm tinh hoa và có câu chuyện. Nhưng kể thế nào, kể cho ai nghe, kỹ thuật kể như thế nào để thị trường hiểu sâu sắc được tinh hoa sản phẩm của mình, đó là một trong những vấn đề rất quan trọng.

- Khi đã nhìn nhận chuyển đổi số là một phần của bài toán phát triển làng nghề, bà có thể chia sẻ mức độ đón nhận của các làng nghề, các nghệ nhân như thế nào? Đâu là những “điểm nghẽn” lớn nhất khiến nhiều làng nghề chưa thực sự chuyển đổi số thành công?

Nghệ nhân Hà Thị Vinh: Đối với các làng nghề, các nhà sản xuất, các chủ thể trong làng nghề và các nghệ nhân, họ tiếp nhận từ đời này sang đời khác những tinh hoa, đồng thời không ngừng đổi mới sáng tạo để sản xuất ra những sản phẩm tuyệt vời. Nhưng để tiếp cận kỹ năng số, thực hiện chuyển đổi số thì rất khó khăn.

Vì vậy, chúng tôi sẽ làm thử nghiệm tại Bát Tràng và lựa chọn những hạt nhân là những người có nhận thức tốt, có năng khiếu để làm công việc này.

Chúng tôi đã thành lập Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Bát Tràng, thúc đẩy các em, các cháu cố gắng hết sức, tập trung để tạo nên những hạt nhân tích cực, xây dựng những mô hình điển hình có kết quả. Khi có kết quả, chúng ta sẽ lan tỏa ra. Thậm chí, những người này có thể trở thành những chuyên gia để trợ giúp các đơn vị trong làng nghề cùng tiếp cận, học hỏi và từng bước lan tỏa.

Chúng tôi cũng mời các chuyên gia về đào tạo kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng thuyết trình trước ống kính, để bản thân các nhà sản xuất, nghệ nhân ở đây có thể tự tin nói lên tinh hoa của chính mình, cũng như sự khác biệt của dòng sản phẩm mà họ đang sản xuất.

Chúng tôi hy vọng trong một giai đoạn ngắn tới đây, Bát Tràng sẽ thành công. Khi Bát Tràng thành công thì không chỉ cho riêng làng mình mà còn thúc đẩy nhiều làng nghề khác ở Thủ đô.

Nghệ nhân Hà Thị Vinh

Chúng tôi hy vọng trong một giai đoạn ngắn tới đây, Bát Tràng sẽ thành công. Khi Bát Tràng thành công thì không chỉ cho riêng làng mình mà còn thúc đẩy nhiều làng nghề khác ở Thủ đô.

Hiện nay, sự thay đổi đã rất tích cực. Một số doanh nghiệp, hộ sản xuất tại đây tham gia bán hàng trên các nền tảng số rất thành công. Trong đó có Nghệ nhân Ưu tú Vũ Như Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Vạn An Lộc; Nghệ nhân Vân Anh, Nghệ nhân Nguyễn Hùng... Các nghệ nhân đã và đang làm rất tốt.

Đến nay, trong nhóm Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Bát Tràng, các nghệ nhân nam cũng thúc đẩy rất tốt, tạo nên phong trào lan rộng. Các phiên livestream cũng đạt được những kết quả rất tích cực.

Đưa "hồn làng" thành thương hiệu vươn ra thế giới

- Hiện nay có chủ trương xây dựng bản đồ số làng nghề Việt Nam. Theo bà, nếu được triển khai đồng bộ, công cụ này sẽ mang lại những giá trị gì cho công tác bảo tồn, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch làng nghề?

Nghệ nhân Hà Thị Vinh: Theo tôi, nếu làm được điều này thì rất tốt. Bản đồ số có thể trở thành một dạng chỉ dẫn địa lý cho các làng nghề.

Hiện nay, chúng tôi cũng đang khởi xướng và dấn thân vào câu chuyện mang lịch sử, văn hóa của làng nghề để kể với thế giới và du khách. Chúng tôi hiểu rằng công nghiệp văn hóa, cả những giá trị phi vật thể và vật thể của làng nghề, cần được khai thác như thế nào để tạo nên sự thịnh vượng.

Tôi cũng là một trong những người khởi xướng, thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng đề án mô hình bảo tàng sinh thái. Chúng tôi đưa Bát Tràng, quê hương tôi để thử nghiệm đầu tiên.

son-6337.jpg
son-6345.jpg
son-6358.jpg
son-6371.jpg
Bảo tàng gốm sứ Bát Tràng (thuộc dự án Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt) là công trình do Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh, đại diện là Nghệ nhân Hà Thị Vinh, phối hợp với Hiệp hội làng nghề Hà Nội đầu tư và thực hiện. Công trình có thiết kế độc đáo hình bàn xoay gốm do kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào thực hiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đây là một mô hình bảo tàng mở, bảo tàng sống. Toàn bộ làng gốm cổ của chúng tôi là lõi của bảo tàng. 19 dòng họ quê tôi đã sinh sống ở đây hàng nghìn năm. Từ các cụ cao tuổi đến người dân đang sinh sống đều có thể tuôn trào ký ức, kể câu chuyện về nếp làng, nếp họ, nếp nhà của chính mình.

Thông qua bảo tàng này, Bát Tràng sẽ nói lên được thương hiệu của mình. Bát Tràng vừa sản xuất để tạo nên sự thịnh vượng, vừa khai thác những trầm tích văn hóa, lịch sử của chính ngôi làng cổ của mình.

Bát Tràng có rất nhiều không gian, di tích và câu chuyện. Bát Tràng là một địa danh có nghề trước khi có làng. Đây cũng là nơi nhạc sỹ Văn Cao in bài hát "Tiến quân ca," nơi Bác Hồ về thăm Bát Tràng năm 1959... Đó là những câu chuyện rất hay để kể. Chúng tôi muốn mang toàn bộ những câu chuyện ấy ra để người dân nơi đây có thể kể cho du khách.

Chúng tôi đã mời rất nhiều nhà khoa học, tổ chức nhiều hội thảo khoa học mang tầm quốc gia để các nhà khoa học vào đây "cắt lớp," đánh giá lại, giúp chúng tôi định vị mô hình bảo tàng mở này.

Tôi hy vọng dự án đã được trình thành phố và khi được thành phố phê duyệt sẽ có thể triển khai ngay.

- Nếu nhìn về giai đoạn 2030-2045, bà kỳ vọng các làng nghề Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào để vừa trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa, vừa là điểm đến du lịch và những thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế?

Nghệ nhân Hà Thị Vinh: Chúng tôi cho rằng với nhịp độ hiện nay, Trung ương cũng như Hà Nội đã nhìn nhận rất sâu sắc và thấy được tiềm lực của các làng nghề.

Từ những cơ chế, chính sách đó sẽ mở ra cho làng nghề những không gian rất tuyệt vời, tạo đủ điều kiện để khai thác những "trầm tích" của ông cha, tổ nghiệp và biến những giá trị ấy thành lợi ích kinh tế.

Với tầm nhìn đến năm 2030-2045, chắc chắn chiến lược này sẽ thấm sâu hơn và giúp làng nghề có kỹ năng, kinh nghiệm, khát vọng để khai thác được tiềm lực, biến tiềm lực ấy thành nguồn lực kinh tế.

son-6315.jpg
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Làng nghề của chúng ta sẽ ứng dụng được công nghệ mới, ứng dụng "hơi thở hiện đại" nhưng vẫn không mất đi bản sắc văn hóa. Bản sắc trong chính làng nghề cũng là đại diện cho bản sắc văn hóa của dân tộc, của đất nước chúng ta.

Sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta mang được những gì sâu sắc nhất về văn hóa, lịch sử, những tinh hoa nhất của mình để bước ra thế giới.

Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khẩn trương hoàn thiện các mô hình đèn Trung Thu. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Giữ nét văn hóa cộng đồng đặc sắc ở Tuyên Quang

Tại Tuyên Quang, làm mô hình Trung Thu đã trở thành hoạt động văn hóa cộng đồng đặc sắc, mỗi mùa hội, hàng trăm mô hình được sáng tạo với nhiều hình dáng, tạo nên không gian Trung Thu rực rỡ, hấp dẫn.

Biểu tượng một số mạng xã hội. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Odyssey và la bàn trên biển số

Lấy cảm hứng từ bộ phim bom tấn Odyssey, bài viết cảnh báo những cạm bẫy thao túng tâm lý trên không gian số, khẳng định tri thức và bản lĩnh là "cột buồm" giúp người trẻ vượt qua cám dỗ thời đại số.