Trần Lập: Không hát bài nào động viên tinh thần cho bản thân nữa

Trong những ngày tháng gặp căn bệnh hiểm nghèo, Trần Lập đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia, không chỉ like trên facebook mà có những người không quen gửi tặng anh phương thức điều trị khác nhau.

“Nếu phải lựa chọn sống – chết, đen – trắng, cao – thấp, phải – trái, thì tôi vẫn tin rằng, lằn ranh giữa những cái đó là thách thức đòi hỏi chúng ta luôn phải nỗ lực hơn, nhưng nó cũng giúp ta thấy giá trị cuộc sống lớn hơn” ​ là lời tâm sự của ca sỹ Trần Lập trong cuộc đối thoại ngắn của Đẹp tại nhà riêng, một tuần sau cuộc phẫu thuật đầu tiên của anh.

- Anh có nhớ không, về quãng thời gian này các năm trước?

- Vào thời điểm này hàng năm tôi và ban nhạc Bức Tường đang chuẩn bị cho các show biểu diễn cuối năm.

Cứ vào tháng 12, chúng tôi lại kỷ niệm sinh nhật các thành viên trong ban nhạc và tổ chức những sự kiện đặc biệt nhất của Bức Tường. Do đó đây là khoảng thời gian luôn bận rộn nhất.

Trần Lập: Không hát bài nào động viên tinh thần cho bản thân nữa ảnh 1Nhạc sỹ Trần Lập bên chiếc môtô tại nhà riêng, một tuần sau ca phẫu thuật đầu tiên.

- Ngoài vai trò một rocker, anh còn là “phượt thủ." Những chuyến đi, với anh lúc này còn lại gì?

- Bất kỳ ai, sự thay đổi cũng bắt đầu từ những nhận thức, mà được đi nhiều, chứng kiến nhiều thì nhận thức của mình sẽ thay đổi.

Những chuyến đi đã tạo ra nhiều cơ hội, làm tăng vốn sống và đặc biệt luôn trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ.

Người ta thường nói, cuộc chơi không chỉ hay ở điểm đến, không chỉ hay ở con đường mình đi mà nó phụ thuộc vào những người bạn đồng hành.

Tôi học được nhiều từ những người bạn đó, mỗi người một chút và chúng tôi cùng nhau thay đổi.

Những chuyến đi tạo cho tôi chất xúc tác để làm ra sản phẩm âm nhạc mới. Tháng 12/2014 Bức Tường ra album "Đất Việt"- đó là một album nhiều trải nghiệm.

Bản thân cái tên đó đã nói lên tất cả xúc cảm những về dải đất chúng ta đang sống.

Tất nhiên con đường còn rất dài và những chuyến đi chắc chắn không bao giờ dừng lại.

Tôi luôn nghĩ, trên những con đường mình đi qua, có thể ngày hôm sau đã khác hôm nay, nên nếu mình được tiếp tục quay trở lại chứng kiến nó, lớn lên cùng nó, đó mới là giá trị cuộc sống mang lại.

- Đã từ lâu, Trần Lập luôn cho người khác cảm thấy mỗi điều anh làm đều như thể đây là lần cuối cùng. Lúc này, anh nghĩ gì về cách sống mà mình đã lựa chọn?!

- Có lẽ số phận của tôi từ tấm bé phải trải qua rất nhiều khó khăn, thăng trầm. Ngay trong thời điểm hiện tại, tôi cũng đang phải chiến đấu với căn bệnh mà người ta coi như một cái án tử hình.

Trong hoàn cảnh đó, tôi tự hỏi: “Vậy mình phải làm gì?." Và tôi nghĩ, những năm tháng còn lại tôi vẫn sẽ chiến đấu và tôi nghĩ mình sẽ giành giật được cuộc sống bằng cách tiếp tục hoạt động khi tôi có sức.

Tôi vẫn đi, vẫn sáng tác và cống hiến khả năng của mình. Nói nhiều quá những gì sẽ làm lúc này thật là khó, nhưng tôi hi vọng những người bạn từng sát cánh bên tôi vẫn tiếp tục đồng hành.

Nếu phải lựa chọn sống-chết, đen-trắng, cao-thấp, phải-trái, thì tôi vẫn tin rằng, lằn ranh giữa những cái đó là thách thức, đòi hỏi chúng ta luôn phải nỗ lực hơn, nhưng nó cũng giúp ta thấy giá trị cuộc sống lớn hơn.

- Anh có rất nhiều bài hát cổ vũ tinh thần cho người khác, vậy anh động viên mình thế nào, ở giây phút anh nhận ra những điều không may hóa ra cũng chẳng chừa mình?!

Trong cuốn tự truyện “Bên kia Bức Tường” ra đời cách đây hai năm, tôi kể câu chuyện về chính mình- một cậu bé nhút nhát, rất sợ ma và hay gặp chuyện.

Một đứa bé thì thường luôn có vấn đề của nó, nhưng rồi trong lúc ấy tôi nhớ mình đã từng nói với bản thân rằng: “Không sao đâu, ngủ một giấc và sáng mai mọi thứ sẽ qua cả thôi."

Điều đó như một liệu pháp động viên tinh thần, nó theo tôi trong suốt quãng đời từ ấu thơ đến tận bây giờ. Nên lúc này tôi cũng luôn nhắc mình: "rồi sẽ chẳng sao đâu."

Trần Lập: Không hát bài nào động viên tinh thần cho bản thân nữa ảnh 2Trần Lập ngồi bên cạnh những bức hình 'đi phượt' và bộ sưu tập 'đồ nghề phượt' của mình.

Ung thư, đối với nhiều người là căn bệnh nhẹ như lông hồng, có nhiều người đã chiến thắng được nó, nhưng ung thư là ung thư, ta không thể coi thường.

Tất cả những lời động viên của mọi người tôi rất cảm ơn, nhưng tôi biết mình đang đối diện với cái gì.

Tôi chọn cách sòng phẳng với bản thân để thấy mình đang vào cuộc.

- Tôi rất thích hai câu hát trong bài “Chim hót trời xanh” của anh: “Cánh chim nhỏ bé, thật là đáng thương/ Cánh chim nhỏ bé, hãy cất cánh bay cao." Anh nghĩ mình sẽ hát câu hát nào để động viên chính mình?

- Không, tôi sẽ không hát bài hát nào động viên tinh thần cho bản thân nữa, tôi có động lực của cá nhân rồi.

Trong rất nhiều bài hát tôi từng viết ra, có một bài hát trong album “Đất Việt," dường như nó chưa được để ý lắm, bài hát có tên là “Hiếm."

Tôi muốn chia sẻ tự sự của mình về lòng tốt: Lòng tốt bây giờ dường như rất hiếm, dường như nó là thứ không thể cho không.

Nhưng tôi vẫn nhắc mình rằng lòng tốt vẫn còn nhiều. Và điều đó hiện hữu trong những ngày tháng tôi gặp căn bệnh hiểm nghèo này, tôi đã nhận được rất nhiều sự sẻ chia, nó không chỉ là những nút bấm like trên Feacebook, thậm chí có nhiều người quen ở nước ngoài, cả những người không quen đã gửi tặng tôi những phương cách điều trị khác nhau, đã động viên kịp thời.

Cũng không phải lúc này tôi mới nhận ra, rằng cho dù có lúc con người bị dửng dưng, bị bàng quan với nhiều thứ, nhưng lòng tốt vẫn hiện hữu bằng cách này hay cách khác trong cuộc đời nếu bạn đánh thức được nó.

Vậy lòng tốt không phải là quá hiếm, nên chúng ta hãy học cách tin tưởng.

- Và anh nghĩ gì, lúc này?

- Bản chất của những việc mà mình nghĩ là không tốt, không thuận lợi nó cũng luôn ẩn chứa trong đó những điều tốt đấy chứ.

Một người bạn trong Bức Tường đã nói rằng: căn bệnh này chỉ có thể thâm nhập vào thể xác con người nhưng nó không thể giết chết tâm hồn con người, lòng tốt và ước mơ của họ.

Ngược lại nó đánh thức những sẻ chia, làm cho những người xung quanh muốn nắm lấy tay nhau. Tôi đồng tình với điều đó.

Trần Lập: Không hát bài nào động viên tinh thần cho bản thân nữa ảnh 3

Còn nghĩ về quãng thời gian trước, tôi nhớ đến cột mốc mình lập gia đình, rồi từng đứa trẻ lần lượt ra đời.

Những điều đó đã biến tôi từ một người rất giàu ý tưởng tung hoành, trở thành người biết sắp xếp gọn gàng hơn giữa ước mơ “sải cánh bay” với cuộc sống riêng.

Tôi cảm nhận thấy rõ mỗi ngày về việc mình đang bước lên một thang bậc khác trong trách nhiệm một người chồng, người cha và sự phấn đấu để mình xứng đáng với điều đó. Nó là thứ để khi nhìn lại, tôi thấy mình đã sống không uổng phí.

- Và 10 năm tới, anh nghĩ lúc đó điều mìnhh muốn chia sẻ nhất, là gì?

- 10 năm tới, có lẽ lúc đấy tôi sẽ có nhiều lý do để nói về niềm tin hơn. Tôi là người lạc quan và luôn muốn tin tưởng.

Tin tưởng vào bạn bè, tin tưởng gia đình và những việc mình làm. Nhưng đây là giờ phút tôi phải chiến đấu với căn bệnh bằng niềm tin của chính mình.

- Đối với chúng tôi, anh là một chiến binh quả cảm. Cảm ơn anh và chúc anh có thêm nhiều niềm tin!

(Đẹp/Vietnam+)