Có những cuộc khủng hoảng đến rất nhanh. Một sự cố trên tuyến hàng hải chiến lược có thể làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Một điểm nóng khu vực có thể tác động tới giá năng lượng thế giới. Một tính toán sai lầm có thể đẩy những khác biệt lợi ích thành đối đầu quân sự.
Nhưng đáng suy ngẫm là phần lớn những cuộc khủng hoảng lớn không bắt đầu từ biến cố lớn mà từ những nghi kỵ không được hóa giải, những tín hiệu không được giải mã đúng và những cơ chế phòng ngừa không kích hoạt kịp thời.
Đó cũng là một trong những thông điệp xuyên suốt trong phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23.
Trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều bất định, bài phát biểu người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam không chỉ nhìn vào những điểm nóng trước mắt mà còn chỉ ra những nguyên nhân sâu xa đang làm gia tăng rủi ro đối với hòa bình, ổn định và phát triển.
Từ đó, gợi mở một yêu cầu ngày càng cấp thiết: Chuyển từ ứng phó bị động sang kiến tạo chủ động; từ quản lý khủng hoảng sau khi xảy ra sang giảm thiểu rủi ro trước khi khủng hoảng bùng phát.
Điều đáng chú ý là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không tiếp cận những bất ổn hiện nay như những hiện tượng riêng lẻ. Đằng sau các cuộc xung đột, những căng thẳng thương mại, cạnh tranh công nghệ hay các điểm nóng trên biển là ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời.
Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.
Ba cuộc khủng hoảng ấy tác động lẫn nhau và đang làm cho môi trường quốc tế trở nên khó dự báo. Khi luật lệ vẫn được nhắc đến nhưng sức ràng buộc suy giảm, khi cam kết vẫn được tuyên bố nhưng hành động thực tế lại không nhất quán, khi sức mạnh có nguy cơ được đặt cao hơn luật pháp quốc tế, bất ổn sẽ gia tăng.
Trong những hoàn cảnh như vậy, các quốc gia vừa và nhỏ thường là những bên chịu tác động đầu tiên và buộc phải đối mặt với sức ép chọn phe.Và khi ấy, tư duy “cá lớn nuốt cá bé” có nguy cơ quay trở lại trong quan hệ quốc tế dưới những hình thức mới!
Bởi vậy, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mọi điều chỉnh của trật tự quốc tế phải diễn ra bằng “luật lệ, đối thoại, chia sẻ và tự kiềm chế”, không thể bằng cưỡng ép, áp đặt hay tạo ra “sự đã rồi,” đó không chỉ là một nguyên tắc ứng xử. Đó còn là một đòi hỏi của thực tiễn.
Lịch sử Việt Nam là minh chứng cho điều ấy. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, dân tộc ta hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình và một bài học quan trọng là hòa bình chỉ thực sự bền vững khi gắn liền với phát triển.
Chính trong bài phát biểu lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Phát triển chính là nền tảng của an ninh bền vững”. Đây không phải là nhận định mang tính lý luận đơn thuần mà là kết luận được đúc rút từ chính thực tiễn phát triển của Việt Nam.
Năm 1986, khi công cuộc Đổi mới bắt đầu, đất nước đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội trầm trọng với mức siêu lạm phát đỉnh điểm lên tới 774%. Nền kinh tế khép kín, chủ yếu dựa vào bao cấp, hàng hóa khan hiếm còn đời sống người dân nhiều thiếu thốn, mức thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 100 USD/năm.
Nhưng sau 40 năm Đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam đã vượt 500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 khoảng 5.026 USD, còn tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 930 tỷ USD.
Từ quốc gia thiếu lương thực, Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, đồng thời tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Những con số ấy không chỉ phản ánh sự tăng trưởng của nền kinh tế. Quan trọng hơn, chúng cho thấy phát triển tạo ra nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao sức chống chịu của quốc gia và tăng cường vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
Thực tiễn ấy chính là minh chứng sinh động cho luận điểm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Nếu quá trình phát triển bị gián đoạn, nếu cơ hội vươn lên bị thu hẹp, thì sự "tròng trành" về kinh tế của các nước đang phát triển rất dễ chuyển hoá thành bất ổn về xã hội, chính trị và thậm chí bất định về chiến lược.
Nhìn ra khu vực, ASEAN cũng là minh chứng thuyết phục cho sức mạnh của đối thoại, hợp tác. Nửa thế kỷ trước, Đông Nam Á từng là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Chiến tranh Lạnh. Những khác biệt về thể chế, lợi ích và lựa chọn phát triển từng tạo ra nhiều chia rẽ.
Nhưng thay vì để những khác biệt ấy trở thành đường ranh chia cắt, đối đầu, các quốc gia trong khu vực đã lựa chọn đối thoại, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác.
Ngày nay, ASEAN là cộng đồng với khoảng 700 triệu dân, chiếm 8,5% tổng dân số toàn cầu và tổng GDP ước khoảng 4.000 tỷ USD, nằm trong nhóm những trung tâm tăng trưởng năng động nhất thế giới. Thành công ấy không đến từ xóa bỏ khác biệt hay phủ nhận cạnh tranh, mà từ quản trị khác biệt trong khuôn khổ luật lệ, làm cho cạnh tranh có giới hạn, có trách nhiệm và có thể dự báo. Và thành công đó dựa trên trật tự khu vực bền vững chứ không phải nỗi sợ thường trực và sự thiếu tin cậy lẫn nhau.
Nên khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu không để các tuyến kết nối trở thành đường ranh đối đầu đó không chỉ là một cảnh báo trước những xu hướng phân mảnh đang nổi lên. Đó còn là sự đúc kết từ chính bài học phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Nếu nhìn lại những lần Việt Nam tham gia Đối thoại Shangri-La trong hơn một thập niên qua, có thể thấy phát biểu lần này không phải là một thông điệp xuất hiện riêng lẻ.
Từ yêu cầu xây dựng lòng tin chiến lược, đề cao trách nhiệm của các quốc gia trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực, đến chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không dựa vào nước này để chống nước kia, tôn trọng luật pháp quốc tế; từ quan điểm không để Biển Đông trở thành điểm nóng xung đột đến thông điệp hôm nay là không để các tuyến kết nối trở thành đường ranh đối đầu - tất cả đều phản ánh sự nhất quán trong tư duy đối ngoại của Việt Nam.
Tư duy ấy đang được phát triển thêm một bước, đó là quản trị khủng hoảng lòng tin chiến lược, giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa. Và thay vì tập trung vào những thách thức truyền thống, nay mở rộng sang các thách thức mới như AI, dữ liệu lớn, không gian mạng, hạ tầng số và an ninh thông tin.
Vì vậy, điều châu Á-Thái Bình Dương hôm nay cần không phải là những tuyên bố nguyên tắc, mà là những cơ chế có thể vận hành trong thực tế, là nhận diện và giảm thiểu rủi ro trước khi khủng hoảng bùng phát.
Sự lựa chọn không phải là giữa cạnh tranh hay không cạnh tranh, mà quan trọng hơn là giữa cạnh tranh thiếu kiểm soát và cùng tồn tại có trách nhiệm; giữa chia rẽ và đối thoại; giữa nghi kỵ, cưỡng ép và một trật tự dựa trên luật lệ và lòng tin.
Từ lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, từ 40 năm Đổi mới và từ những kinh nghiệm hợp tác của khu vực, Việt Nam có cơ sở để khẳng định rằng hòa bình, ổn định và phát triển không phải là những mục tiêu tách rời. Đó là những giá trị gắn bó với nhau và chỉ có thể được bảo đảm bằng đối thoại, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế cùng nỗ lực kiến tạo ổn định từ sớm, từ xa. Trong một thế giới nhiều biến động, đó không chỉ là lựa chọn của Việt Nam!./.
Quốc tế nhấn mạnh thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La