Yếu tố kinh tế trong trật tự mới ở khu vực Trung Đông

Các liên minh ở khu vực Trung Đông đang thay đổi theo hướng bất ngờ. Sự thay đổi hiện nay chủ yếu là do sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran.
Yếu tố kinh tế trong trật tự mới ở khu vực Trung Đông ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các liên minh ở khu vực Trung Đông đang thay đổi theo hướng bất ngờ. Đối với một khu vực dường như luôn thấp thỏm giữa chiến tranh và hòa bình, cục diện mới xuất hiện đồng nghĩa với vấn đề gì?

Sự thay đổi hiện nay chủ yếu là do sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran. Các quốc gia vùng Vịnh lo ngại Mỹ - đồng minh truyền thống của họ - không sẵn sàng sử dụng các biện pháp cần thiết để ngăn cản sự trỗi dậy của Iran.

Do đó bên cạnh việc tiếp xúc với Iran, những nước này còn thiết lập quan hệ an ninh sâu hơn với Israel. Quan hệ mật thiết từ trước đến nay giữa các cường quốc khu vực là Saudi Arabia và Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đang trở nên ngày càng căng thẳng.

Tuy nhiên, Iran không phải là yếu tố duy nhất. Ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải, nguồn dự trữ năng lượng được phát hiện trong 10 năm qua ở vùng biển của Israel, Đảo Cyprus và Ai Cập khiến cho những đối thủ từ trước đến nay xích lại gần nhau.

Mặc dù quan hệ chính trị giữa Jordan và Israel căng thẳng, song hai nước vẫn đạt được một thỏa thuận mua bán khí đốt tự nhiên có thời hạn 15 năm.

Ngay cả Ai Cập có nguồn khí đốt tự nhiên phong phú cũng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Israel (điều này trái ngược với tình hình 10 năm trước đây, khi đó Ai Cập cung ứng 40% khí đốt tự nhiên cho Israel), hy vọng nâng cao hình ảnh của Ai Cập với tư cách là đầu mối trung chuyển năng lượng.

[Israel, UAE lần đầu ký thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương]

Các cường quốc năng lượng như UAE và Qatar… cũng mua cổ phần các mỏ khí đốt tự nhiên ở Địa Trung Hải, mục đích là để vượt qua kênh đào Suez.

Hiện nay, một cộng đồng năng lượng Đông Địa Trung Hải đang hình thành. Năm 2019, Diễn đàn khí đốt tự nhiên Đông Địa Trung Hải (EMGF) thường niên lần thứ nhất được tổ chức ở Cairo.

Năm 2020, diễn đàn này trở thành một tổ chức phi chính phủ với các thành viên rất khác nhau, bao gồm Đảo Cyprus, Ai Cập, Hy Lạp, Israel, Italy, Pháp, Jordan và Chính quyền Palestine.

Có quan điểm cho rằng điều này sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của một liên minh chính trị-kinh tế ở Đông Địa Trung Hải. Ý tưởng này thoạt nghe có vẻ viển vông, nhưng việc ra đời một liên minh an ninh năng lượng rồi dẫn tới một cộng đồng chiến lược khu vực không phải là chưa có tiền lệ. Cộng đồng Kinh tế châu Âu ra đời từ Cộng đồng than và thép châu Âu vào thập niên 1950.

Một mặt, Israel có đầy đủ lý do để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ với các đối tác hợp tác ở Đông Địa Trung Hải. Hy Lạp cũng cho phép lực lượng không quân Israel vào không phận của mình diễn tập để đổi lấy khí đốt tự nhiên, công nghệ quốc phòng và thông tin tình báo quân sự của Israel. Tháng 4/2020, Hy Lạp đã tổ chức một cuộc tập trận đa quốc gia, trong đó máy bay chiến đấu của UAE và Israel bay cùng nhau.

Tuy nhiên, có một nước rõ ràng đã vắng mặt trong tiến trình hợp tác Đông Địa Trung Hải không ngừng đi vào chiều sâu thời gian gần đây. Tranh chấp trên biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp dường như kéo dài suốt thời gian hai nước tồn tại, hiện nay lại rơi vào cục diện bế tắc do những chủ trương mang tính cạnh tranh đối với nguồn dự trữ năng lượng ở vùng biển tranh chấp của hai nước.

Hy Lạp đã tham gia hai nhóm lợi ích chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhóm là hợp tác với Đảo Cyprus và Ai Cập, nhóm còn lại là liên minh với Đảo Cyprus và Israel.

Tháng 1/2020, liên minh Hy Lạp-Đảo Cyprus-Ai Cập đồng ý xây dựng một tuyến đường ống vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Đông Địa Trung Hải sang châu Âu để giảm bớt sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu (EU) vào nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga.

Từ trước đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ luôn tìm cách định vị mình là trung tâm của các hành lang năng lượng giữa Đông Địa Trung Hải và châu Âu, do đó dự án trên là một thông tin không tốt lành cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Mối quan hệ đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giữa Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu đã trở nên xấu đi. Mùa Hè năm 2020, tàu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào vùng biển đang tồn tại tranh chấp giữa đảo Rhode và đảo Kastellorizo của Hy Lạp, khiến cho Hy Lạp dường như điều chuyển tất cả lực lượng hải quân đến khu vực này, và một lực lượng đặc nhiệm hải quân Pháp cũng tham gia hỗ trợ. Sự can thiệp của Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã giúp tránh xảy ra một cuộc xung đột lớn.

Sự việc đã tồi tệ đến mức Thổ Nhĩ Kỳ dường như không còn khả năng gia nhập EU. Nỗ lực tìm mọi cách để phát huy vai trò chiến lược lớn hơn ở khu vực Trung Đông của nước này cũng vấp phải trở ngại.

Năm 2019, khi Thổ Nhĩ Kỳ và Chính phủ Libya được quốc tế công nhận ký một thỏa thuận để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế Libya theo các quy định của luật biển, một trong những mục đích của Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm đảm bảo các dự án của EMGF ở khu vực này không thể loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ.

Nói rộng hơn, Libya đã trở thành chiến trường của cuộc đối đầu ý thức hệ, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar cùng ủng hộ Thủ tướng Libya Abdul Hamid Dbeibah - đồng minh cũ của Tổ chức anh em Hồi giáo (Ikhwān Muslimūn) và phong trào Salafi, Ai Cập và UAE lại ủng hộ Tướng Khalifa Haftar - chỉ huy lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

Nga cũng kề vai sát cánh với lực lượng nổi dậy của Tướng Khalifa Haftar khi Libya có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược của Nga ở khu vực, vừa liên quan đến năng lượng vừa liên quan đến địa chính trị.

Nga sở hữu 30% cổ phần mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi Zohr của Ai Cập, cũng như 20% cổ phần của một công ty liên doanh thăm dò khai thác khí đốt tự nhiên Liban.

Ngoài ra, Nga còn có được đặc quyền một lượng khí đốt tự nhiên lớn từ chính quyền ủy nhiệm ở Syria, đồng thời tham gia vào các dự án dầu mỏ và khí đốt tự nhiên ở Kurdistan thuộc Iraq. Tuyến đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (Turkstream) vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ cũng được khởi động vào năm ngoái.

Nga hy vọng duy trì sự phụ thuộc của EU vào khí đốt tự nhiên của nước này, đồng thời thiết lập một hành lang khí đốt tự nhiên mới thông đến Đông Nam Âu. Giới quan sát lưu ý, mặc dù Nga là một thế lực không thể xem nhẹ ở Đông Địa Trung Hải, nhưng Nga thiếu năng lực kinh tế và quân sự cần thiết để thực hiện vai trò thống trị khu vực.

Rốt cuộc, dù việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan làm các đồng minh vùng Vịnh Ba Tư khá lo lắng, nhưng Mỹ vẫn là lực lượng quân sự chủ yếu của Trung Đông, đồng thời cũng là bên bảo đảm không thể thiếu cho sự ổn định của khu vực. Mỹ và các nước đồng minh đang ở vị trí đặc biệt, có thể tấn công các nước lớn tìm cách thay đổi hiện trạng từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cho đến Nga…, vừa có thể đảm bảo tự do hàng hải ở Đông Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, đối đầu trực tiếp chỉ gây nên sự hỗn loạn, hơn nữa có thể dẫn đến hậu quả tai hại. Ngược lại, với tư các là nước quan sát viên của EMGF, Mỹ nên tận dụng địa vị đặc biệt của mình để thuyết phục EMGF và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận tạm thời, bảo lưu con đường trở thành thành viên EMGF của Thổ Nhĩ Kỳ, cuối cùng Washington có thể tham gia và chia sẻ lợi ích.

Nói tóm lại, Mỹ cần triển khai thực hiện chính sách ngoại giao cân bằng ở Đông Á, ngăn chặn xảy ra xung đột giữa “bạn và thù” (cùng là đồng minh của Mỹ, nhưng lại là kẻ thù của nhau)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục