(Nguồn: Reuters)

Theo tờ Businessinsider, Việt Nam là một trong những trường hợp ngoại lệ của giáo dục. Về cơ bản, đây là quốc gia có thu nhập thấp duy nhất có kết quả ngang hàng với những nước giàu trong các bài kiểm tra học thuật quốc tế.

Có một mối quan hệ tỷ lệ thuận rõ ràng giữa sức mạnh kinh tế của một quốc gia và trình độ của học sinh nước đó thể hiện trong những bài kiểm tra nhất định.

Nhưng Việt Nam, với GDP đầu người chỉ bằng một phần nhỏ của Mỹ, lại thể hiện trình độ học vấn cao hơn hẳn so với những quốc gia khác có cùng mức thu nhập. Các nhà khoa học đã nghiên cứu hai bài kiểm tra có tính so sánh quốc tế để hiểu về hiện tượng được gọi là “Hiệu ứng Việt Nam” này.

Một trong số đó là bài kiểm tra TIMMS, và kết quả là học sinh Việt Nam làm tốt hơn học sinh nhiều quốc gia khác có cùng mức GDP đầu người.

Nghiên cứu năm 2014 của Abhjeet Singh đã xem xét kết quả bài kiểm tra TIMMS và phát hiện ra rằng trình độ của học sinh Việt Nam phát triển rất sớm - trẻ em 5 tuổi ở Việt Nam có kết quả tốt hơn một chút so với trẻ em các nước đang phát triển khác, và khoảng cách này cứ mỗi năm lại giãn rộng ra.

Nghiên cứu nhận thấy rằng “một năm học tiểu học ở Việt Nam tương đối 'có năng suất' hơn khi xét trên khía cạnh hình thành các kỹ năng so với một năm học tiểu học ở Peru hay Ấn Độ.”

Lee Crawfurd viết trong một bài blog Nghiên cứu Cải thiện hệ thống giáo dục như sau: “Câu hỏi mà nghiên cứu này đặt ra, cũng như những gì mà học sinh Việt Nam thể hiện cho thấy là: Vì sao năng suất học tập một năm ở một số quốc gia lại lớn hơn hẳn so với các quốc gia khác? Hay đơn giản hơn là, vì sao trường học ở một số nước lại tốt hơn so với các nước khác?”

Nghiên cứu mới của nhà khoa học Suhas D. Parandekar và Elisabeth K. Sedmik thuộc Ngân hàng Thế giới sẽ tìm cách trả lời câu hỏi trên. Họ đã nghiên cứu Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) và sử dụng kết quả kiểm tra từ năm 2012.

Ngoài Việt Nam, có 7 quốc gia đang phát triển khác cũng tham gia bài kiểm tra này, và Việt Nam có GDP đầu người thấp nhất trong số các nước (4.098 USD). Tuy nhiên, điểm số của học sinh Việt Nam trong bài kiểm tra PISA lại cao hơn so với các nước đang phát triển khác và ở mức ngang với học sinh Phần Lan hay Thụy Sĩ.

Ở môn toán, điểm số của học sinh Việt Nam cao hơn 128 điểm so với điểm trung bình của 7 quốc gia có thu nhập thấp khác, tương đương khoảng 2 năm học tập tại một quốc gia phát triển. Điều này có nghĩa là có sự khác biệt tương đương gần 3 năm giữa trình độ kiến thức của học sinh Việt Nam và học sinh các quốc gia đang phát triển khác thể hiện trong bài kiểm tra PISA.

Hai nhà nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới sử dụng dữ liệu bài kiểm tra PISA, bao gồm những câu hỏi về kiến thức nền của học sinh, trải nghiệm học hành, và hệ thống trường học - để tìm hiểu lý do gì mà học sinh Việt Nam lại có trình độ học vấn cao hơn thu nhập quốc gia. Họ phát hiện ra rằng đầu tư vào giáo dục và “những khác biệt văn hóa” là lời giải thích cho một nửa sự khác biệt này.

Có rất nhiều yếu tố khác biệt văn hóa ảnh hưởng đến khả năng của học sinh. Nhìn chung, học sinh Việt Nam tập trung hơn và nghiêm túc hơn với việc làm bài tập về nhà. Các em cũng ít khi đi học muộn, ít lần vắng mặt không lý do hơn, và ít trốn học hơn.

Mỗi tuần, các em dành ra 3 tiếng đồng hồ để học thêm ngoài giờ học trên lớp so với học sinh ở các nước đang phát triển khác. Các em ít sợ môn toán hơn, và tự tin hơn với khả năng ứng dụng môn học này trong tương lai.

Những điểm khác biệt không dừng lại ở đó. Các bậc phụ huynh ở Việt Nam có xu hướng tham dự nhiều vào đời sống học hành của con cái họ, và hay giúp đỡ hoặc gây quỹ tại trường học.

Về mặt cơ cấu, hệ thống giáo dục Việt Nam có tính tập trung cao hơn. Giáo viên ít có tính tự trị hơn - công tác của họ được giám sát chặt chẽ hơn, và thành quả mà học sinh đạt được thường được coi trọng hơn so với các quốc gia đang phát triển khác.

Quan trọng nhất, Việt Nam dường như đầu tư vào giáo dục nhiều hơn các nước đang phát triển, nhất là so với mức GDP thấp hơn của mình.

So với 7 nước trong nghiên cứu, Việt Nam có trình độ phát triển kinh tế thấp hơn, các bậc phụ huynh cũng có trình độ thấp hơn, và số trường học ở nông thôn và các thị trấn nhỏ nhiều hơn ở thành phố - những điều kiện không thực sự dẫn đến một hệ thống giáo dục tốt.

Tuy nhiên, bất chấp những bất lợi về kinh tế, chất lượng cơ sở hạ tầng giáo dục ở Việt Nam, cũng như các nguồn lực giáo dục lại tốt hơn. Học sinh Việt Nam cũng tiếp cận được với Internet - điều mà các nhà nghiên cứu cho là bằng chứng cho thấy sự đầu tư gia tăng vào giáo dục tại Việt Nam. Các em học sinh Việt Nam cũng đi học sớm hơn so với học sinh các nước khác.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, những yếu tố trên cộng lại chỉ giải thích được một nửa khoảng cách thành tựu của nền giáo dục Việt Nam - nửa còn lại vẫn là một bí ẩn.

Nhưng kết quả của nghiên cứu này cho thấy tương lai rất hứa hẹn với lý giải về khả năng giúp một quốc gia tương đối nghèo có trình độ ngang hàng với một quốc gia giàu có./.