Nhưng từ khi gặp Tiến sĩ Trần Quang Hải, chị đã chấm dứt những hợp đồng biểudiễn và đi theo con đường âm nhạc dân tộc, biểu diễn cùng Quang Hải trongcác buổi giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam.
Từng là ca sĩ rất thành công với nhạc “Tây”, nhưng sau đó lại quay sang hátdân ca khi kết hôn với anh Trần Quang Hải, đó là do tình nghĩa vợ chồng chứđâu phải vì lòng yêu dân ca Việt?
Ca sĩ Bạch Yến: Thật ra không phải vì thương chồng mà tôi chuyển hướng trongcuộc đời ca hát để theo con đường âm nhạc dân tộc chồng mình đang theo đuổi.Lý do chính nằm ở tình yêu âm nhạc Việt Nam, nhưng trước đây tôi chưa cóđiều kiện và cơ hội.
Khi gặp anh Quang Hải, ngoài cái duyên trong tình yêu còn là cái duyên trongâm nhạc, tôi gặp được một người hiểu biết sâu sắc về âm nhạc Việt Nam. Tôirất yêu thích và muốn đi vào con đường âm nhạc dân tộc từ lâu, nhưng đây mớilà cơ hội thật sự.
Khi gặp anh Quang Hải, tôi vẫn còn những hợp đồng biểu diễn, nhưng sau đótôi đã hủy để chú tâm vào âm nhạc dân tộc. Anh Quang Hải chỉ mời tôi nghenhạc Việt Nam chứ không áp đặt hoặc tác động, khuyến khích. Anh đã giúp tôihiểu biết về âm nhạc dân tộc, biết thưởng thức cái hay, cái đẹp của nó và từđó tôi đã có một sự chuyển hướng trong cuộc đời ca hát của mình.
Hiện nay chị và anh Quang Hải vẫn tiếp tục công việc giới thiệu âm nhạcdân tộc Việt Nam chứ?
Ca sĩ Bạch Yến: Có, chúng tôi vẫn tiếp tục, sau khi dự Liên hoan cồng chiêng quốc tế tạiPleiku, chúng tôi sẽ trở về Pháp và tiếp tục công việc giới thiệu âm nhạcdân tộcViệt Nam theo lịch đã có sẵn.
Là người ưu ái với nhạc dân tộc Việt Nam như thế, nhưng trở về Việt Nam lầnnày, lý do nào mà chị chưa có một buổi biểu diễn dân nhạc Việt Nam?
Thật ra tôi biểu diễn lần này là do yêu cầu của phòng trà. Phòng trà VănNghệ chuyên trình diễn những bài nhạc trữ tình nên khán giả rất muốn tôi hátlại những bài hát xưa...
Trong những buổi trình diễn để giới thiệu âm nhạc dân tộc cùng anh QuangHải, chị thường hát những thể loại nào?
Ca sĩ Bạch Yến: Tôi thường hát những bài dân ca nhẹ nhàng, thường là hát các bài hát ru củacả 3 miền Nam, Trung, Bắc. Đó là những khúc hát rất đặc trưng trong âm nhạcdân gian Việt Nam và cũng là cách để giới thiệu cho người phương Tây biếtđược sự phong phú vê thang âm trong dân ca Việt. Ngoài ra, tôi còn hát cácbài hò: hò lao động của miền Trung và miền Bắc, đặc biệt là những điệu hòvới giai điệu trữ tình, lãng mạn của các tỉnh miền Tây Nam bộ mênh mông sôngnước như hò Đồng Tháp, hò Bến Tre... Thỉnh thoảng tôi cũng cùng với anhQuang Hải hát vè.
Chị và anh Quang Hải có đào tạo được người học trò nào để tiếp nối sự nghiệpquảng bá dân ca Việt ra thế giới?
Ca sĩ Bạch Yến: Thật ra bây giờ tìm một người yêu nhạc dân tộc và làm công việc quảng bácũng rất khó. Thứ nhất chúng tôi chỉ nhận những người thật sự có tình yêuvới nó, sống chết với nó, chứ nếu dạy cho họ để họ đi hát “chơi” thì mất thìgiờ lắm.
Làm văn nghệ thì mới kiếm được nhiều tiền chứ làm văn hóa thì không thể giàuđược, có lẽ cũng vì lý do đó mà rất nhiều người làm văn nghệ chứ không làmvăn hóa, tôi thấy ở hải ngoại và cả trong nước gần như là vậy.
Trước đây, có một thời gian khá dài tôi đi hát nhạc “Tây” và cũng kiếm đượckhá nhiều tiền, anh Quang Hải là một công chức tại Pháp, vì vậy chúng tôi cónhiều điều kiện thuận lợi, ngoài ra chúng tôi đi biểu diễn giới thiệu nhạcdân tộc chúng tôi cũng được trả thù lao.
Nhiều người nói, một bộ phận khá lớn giới trẻ Việt kiều nói toàn tiếng “Tây”và nghe nhạc “Tây”, theo chị làm thế nào để họ hiểu được văn hóa Việt nóichung và nhạc Việt nói riêng?
Ca sĩ Bạch Yến: Ở nước ngoài, cũng có một số ít Việt kiều trẻ đi nghe và đó là những ngườithiết tha với văn hóa Việt Nam. Nói số ít là bởi những người trẻ bị ảnhhưởng nhiều từ nhạc rap, nhạc world music hiện nay, nhưng điều đó không cónghĩa là nhạc Việt Nam không có chỗ đứng trong lòng họ. Tôi chỉ lưu ý làmuốn cho giới trẻ quay về với nguồn cội văn hóa Việt Nam, chúng ta phải làmnhạc Việt đúng chất nhạc Việt, thuần túy nhạc Việt; nếu có những pha tạpnhạc Tây phương vào nhạc dân tộc thì họ không thích.
Trong quá trình đi biểu diễn và giới thiệu âm nhạc dân tộc Việt Nam, cũng cómột số những bạn trẻ đã tiếp xúc làm quen, xin địa chỉ E-mail của chúng tôiđể trao đổi thêm về văn hóa Việt Nam, đó cũng là điều đáng mừng. Nhưng nhưtrên tôi đã nói, họ muốn tìm hiểu văn hóa nguyên gốc chứ không phải có sựlai tạp./.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!