Tuấn Hưng được showbiz Việt “định danh” là một nghệ sỹ sôi nổi, ngang tàng. Sau chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai,” anh có một thời gian dài “im hơi lặng tiếng” mà ít người biết rằng đó là lúc anh gần như rơi vào trầm cảm vì nỗi đau mất mẹ.
Những ngày cuối năm 2025, Tuấn Hưng trở lại theo một cách rất khác. Anh “khoe” với chúng tôi album "Chạm" gồm 5 ca khúc do anh tự viết và hát. Không còn dáng vẻ ồn ào, anh chọn bước ra trước khán giả với một “phiên bản” đầy chiêm nghiệm và triết lý.
Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Tuấn Hưng bảo rằng đó không phải là sự thay đổi để làm mới hình ảnh, mà là kết quả của một hành trình dài nhiều biến cố, là lúc anh cảm nhận được ý nghĩa của câu nói “sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu.”
Viết nhạc để nhìn thẳng vào cảm xúc
- Với album “Chạm,” lần đầu tiên anh đóng vai trò là nhạc sỹ. Quá trình sáng tác và sản xuất album này diễn ra như thế nào?
Ca sỹ Tuấn Hưng: Tôi không dám nhận là nhạc sỹ vì không học bài bản về sáng tác. Tôi chỉ viết ra những cảm xúc của chính mình, rồi gửi cho nhạc sỹ Phạm Việt Tuân để phối khí.
Quãng thời gian sáng tác ra các ca khúc trong album này diễn ra trong khoảng 4 tháng, từ lúc mẹ tôi bắt đầu ốm, tôi phải mổ dây thanh. Đối với tôi, 4 tháng ấy dài như 4 năm, từng ngày trôi qua rất chậm, rất dài và màu trầm nhiều hơn màu tươi.
Gọi là trầm cảm thì hơi quá, nhưng đó là cảm giác cô đơn, lạc lối. Tôi giấu cảm xúc ấy vì nghĩ mình là trụ cột của cả gia đình nên cần phải vững vàng. Tôi chỉ biết gượng dậy, cố bước đi bằng âm nhạc.
- Khi nghe 5 ca khúc này, tôi cảm nhận được những triết lý, sự thấm thía và trải nghiệm. Đó đều là kết tinh từ những cảm xúc thật của anh?
Ca sỹ Tuấn Hưng: Bài đầu tiên của album - “Chạm vào nỗi nhớ mẹ” là tiếng lòng của một người con vừa trải qua nỗi đau mất mẹ. “Trời xanh vẫn ở phía trước” ghi lại những ngày tôi túc trực bên giường bệnh của mẹ, khoảnh khắc khó đối diện nhất khi phải nói lời chia tay với người mẹ đã dành trọn cả cuộc đời cho mình.
“Lặng thinh” lại là sự biết ơn mà tôi muốn gửi đến những người bạn đã kề vai sát cánh bên mình lúc chới với, không ồn ào nhưng luôn hiện diện đúng lúc, những người không bao giờ “chấp” tính cách thất thường của tôi.
“Em” là bài hát “nịnh vợ,” là lời nhắn nhủ tới “một nửa” đã cùng mình giữ lửa hạnh phúc gia đình. Cuối cùng, “Cảm ơn” là lời tri ân cuộc đời, biết ơn mẹ cha và tất cả những người đã giúp mình được yêu, được sống trọn vẹn với niềm đam mê âm nhạc và đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
Với album này, tôi không nghĩ mình cần phải hát nốt cao như thế nào, thể hiện bản thân ra sao, mà chỉ muốn thể hiện cảm xúc tốt nhất, chân thật nhất.
- Sau album này, anh sẽ tiếp tục hoạt động như một singer/songwriter (nghệ sỹ vừa hát, vừa viết nhạc)?
Ca sỹ Tuấn Hưng: Trong Ipad, điện thoại của tôi đang lưu rất nhiều bản thảo. Tôi viết hàng ngày, ghi lại những gì mắt thấy, tai nghe, những gì tôi có thể nghĩ ra được. Có lúc nhiều quá, không viết kịp thì tôi nói và ghi âm lại. Tôi sẽ chọn lọc để tiếp tục đưa vào bài hát.
Những gì tới đây tôi viết có thể không phải là tình yêu đôi lứa hay những đau đớn tôi đã trải qua mà là những gì tích cực, hướng đến tương lai đầy màu xanh, đặc biệt là những bài hát về quê hương, đất nước và tình người. Đấy là những chủ đề mà tôi muốn ưu tiên tập trung trong thời gian tới - những bài hát có sự lan tỏa.
'Tôi giống một cái cây già'
- Cùng với sự chuyển biến trong tư duy âm nhạc, quan điểm về nhân sinh của anh đã thay đổi như thế nào?
Ca sỹ Tuấn Hưng: Tôi thấy hạnh phúc khi dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và gia đình. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm đưa con đi học, thu âm vào ban ngày, buổi chiều đón con ở trường về và tối đến thì dành thời gian bên vợ con.
Lâu nay tôi bắt đầu sợ những chỗ đông người. Có những cuộc vui với bạn bè, tôi chỉ đến một lúc thôi rồi lại trốn về nhà, chơi với các con, làm nhạc. Tôi cảm thấy như thế là hạnh phúc, là an toàn và có ý nghĩa với mình.
Tình bạn với tôi bây giờ không phải là những tương tác trên mạng xã hội, những cuộc vui ồn ào, mà là sự hiện diện khi mình gặp biến cố. Tôi cũng không còn để tâm, phân tích những điều chưa hoàn thiện hay ngược tính nhau. Với bạn bè, không còn những đúng sai mà chỉ còn là góc nhìn hợp lý để chấp nhận nhau.
- Nói như thế là “con ngựa bất kham” Tuấn Hưng đã được ghìm cương lại rồi?
Ca sỹ Tuấn Hưng: Con ngựa dù bất kham đến mấy khi trải qua thời gian cũng tự thuần hóa mình hoặc bị thuần hóa bởi môi trường, bởi cuộc sống xung quanh. Bản tính của con ngựa trong tôi vẫn thế nhưng cuộc sống đã thay đổi, mình không thể nào tiếp tục tung bay, thích gì làm nấy, mọi thứ đều phải đi vào quy luật tạo hóa. Dù có mạnh mẽ gai góc đến mấy thì cũng đến thời điểm “lúa chín cúi đầu.”
- Anh nghĩ mình đang ở đâu trong showbiz Việt?
Ca sỹ Tuấn Hưng: Giai đoạn vừa qua, tôi cảm giác mình giống như một cái cây đã già, đứng giữa một khu vườn toàn cây non đang đâm chồi, nảy lộc, ra hoa kết trái. Tôi phải tự tưới tắm chính tâm hồn mình, gốc cây của mình. Nếu gốc cây có thêm năng lượng thì sẽ vươn ra ánh sáng. Tôi tiếp tục vượt lên chính mình để nhìn về bầu trời xanh ở phía trước.
Dù có mạnh mẽ gai góc đến mấy thì cũng đến thời điểm “lúa chín cúi đầu.”
Tôi cho rằng thời kỳ đỉnh cao của một nghệ sỹ không đong đếm bằng số lượng khán giả mà là ở thời điểm có sức sáng tạo tốt nhất. Thời kỳ đỉnh cao của Tuấn Hưng đã qua từ rất lâu rồi, tôi không bao giờ huyễn hoặc mình hay đặt cho mình ước mơ sẽ trở lại đường đua âm nhạc.
Hiện giờ, tôi nghĩ mình vẫn là một nghệ sỹ có sức ảnh hưởng trong phòng karaoke (cười). Ở một sân khấu âm nhạc có thể những bài hát của tôi đã cũ nhưng trong phòng karaoke, trong một list nhạc 10 bài thì chắc sẽ có vài bài của Tuấn Hưng và trong các đám cưới kiểu gì chẳng có “Nắm lấy tay anh” hay “Gấp đôi yêu thương,” nên vị trí của Tuấn Hưng bây giờ là ở phòng karaoke và đám cưới (cười).
- Những ca khúc anh tự viết đều là cảm xúc cá nhân, vậy anh nghĩ sao nếu có các ca sỹ khác muốn hát?
Ca sỹ Tuấn Hưng: Tôi thấy hạnh phúc không gì bằng. Nếu được khán giả, bạn bè đồng nghiệp yêu thích, đồng cảm thì đó là điều vô cùng quý giá.
Quãng thời gian sau này, tôi chỉ nghĩ làm sao để mình có thể chia sẻ lửa nghề đến các bạn trẻ để cùng xây dựng nền văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển.
Âm nhạc của chúng ta đã lan tỏa trong châu Á rồi nhưng biết đâu thời gian tới sẽ có nhiều nghệ sỹ cover (hát lại) các bản nhạc Việt. Chúng ta có các nghệ sỹ giỏi, các nhà sản xuất âm nhạc tài năng, cần thêm một vài yếu tố nữa để mở ra cánh cửa đưa âm nhạc Việt Nam vươn tầm quốc tế, để nền công nghiệp văn hóa của chúng ta nổi bật trong khu vực.
- Xin cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện./.