Giữ hồn cao nguyên đá: Câu chuyện du lịch cộng đồng ở Mèo Vạc

“Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”

Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Quang cảnh Mèo Vạc nhìn từ trên cao, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện với không gian sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nằm trên cao nguyên đá Đồng Văn, xã Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang) được biết đến là vùng đất có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình chia cắt mạnh. Tuy nhiên, chính vẻ đẹp hùng vĩ của núi đá, dòng sông Nho Quế xanh biếc cùng hệ thống di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc H’Mông, Dao, Lô Lô… đang trở thành nền tảng quan trọng để Mèo Vạc từng bước phát triển du lịch, tạo sinh kế mới cho người dân địa phương.

Những năm gần đây, du lịch Mèo Vạc có sự chuyển biến rõ nét, nhất là sau khi các tuyến giao thông được đầu tư, nhiều sản phẩm du lịch trải nghiệm được hình thành. Du khách đến Mèo Vạc không chỉ để chinh phục đèo Mã Pì Lèng – một trong “tứ đại đỉnh đèo” của miền Bắc, mà còn để khám phá đời sống văn hóa bản địa qua các phiên chợ vùng cao, lễ hội truyền thống, ẩm thực địa phương và không gian sinh hoạt đặc trưng của người vùng cao.

Thay vì phát triển du lịch đại trà, Mèo Vạc đang lựa chọn hướng đi dựa trên lợi thế sẵn có nhw cảnh quan tự nhiên, bản sắc văn hóa và sự tham gia trực tiếp của cộng đồng. Nhiều thôn, bản đã mạnh dạn chuyển hướng làm du lịch cộng đồng, trong đó thôn Pả Vi Hạ là một ví dụ tiêu biểu, khi du lịch dần trở thành sinh kế chính, gắn với bảo tồn không gian sống truyền thống.

Trong bức tranh chung ấy, các homestay tại thôn Pả Vi Hạ đã đồng nhất phát triển mô hình du lịch cộng đồng phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Hầu hết các cơ sở lưu trú ở đây được xây dựng theo kiến trúc nhà đất truyền thống, sử dụng vật liệu tự nhiên, hạn chế bê tông hóa, giữ được không gian và nhịp sống bản địa. Du khách lưu trú tại thôn Pả Vi Hạ không chỉ nghỉ ngơi mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương.

Chia sẻ về lựa chọn hướng đi này, chị Nguyễn Thị Hằng – chủ MeoVacClayHouse cho biết: “Làm du lịch ở Mèo Vạc không thể sao chép mô hình ở nơi khác. Du khách đến đây là để tìm sự khác biệt, tìm cảm giác được sống trong không gian thật của vùng cao. Vì vậy, các homestay ở đây được xây dựng từ nhà đất, từ văn hóa và từ chính nhịp sống của người dân địa phương.”

meo-vac-2.jpg
Chị Nguyễn Thị Hằng – Chủ MeoVacClayHouse. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo các chủ Homestay tại đây, khó khăn lớn nhất không nằm ở cơ sở vật chất, mà là làm sao giữ được tinh thần bản địa trong từng chi tiết, từ kiến trúc, ẩm thực đến cách đón tiếp du khách. Khi du khách hiểu và tôn trọng văn hóa địa phương, du lịch mới có thể phát triển lâu dài.

Thực tế cho thấy, sự phát triển của các mô hình du lịch cộng đồng đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân Mèo Vạc, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ cảnh quan, văn hóa truyền thống. Người dân không còn đứng ngoài hoạt động du lịch, mà trở thành chủ thể trực tiếp tham gia, cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ chính tài nguyên bản địa.

Du lịch cộng đồng vì thế đang được xem là hướng đi bền vững cho Mèo Vạc trong bối cảnh phát triển kinh tế gắn với bảo tồn. Khi du lịch không chỉ khai thác cảnh đẹp mà còn kể câu chuyện của vùng đất bằng chính con người nơi đây, Mèo Vạc có cơ hội giữ được “hồn” cao nguyên đá, đồng thời mở ra con đường phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

meo-vac-1.jpg
Phong cảnh Mèo Vạc trên cao nguyên đá Đồng Văn, nơi địa hình núi đá vôi chia cắt mạnh tạo nên không gian thiên nhiên hùng vĩ, đặc trưng vùng cao. Ảnh: PV/Vietnam+

Cùng với nhiều xã khác trong tỉnh Tuyên Quang, xã Mèo Vạc đã tổ chức đón những vị khách du lịch đầu tiên đến tham quan, trải nghiệm trong năm mới 2026.

Đại diện lãnh đạo xã Mèo Vạc cho biết việc đón những đoàn du khách đầu tiên trong năm mới không chỉ thể hiện sự trân trọng, hiếu khách của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương mà còn là tín hiệu tích cực, mở đầu cho một năm phát triển nhiều kỳ vọng của du lịch xã Mèo Vạc.

Ngoài phường Hà Giang 1, các xã Lũng Cú, Mèo Vạc, nhiều địa phương khác trong tỉnh Tuyên Quang như Quản Bạ, Đồng Văn… cũng đồng loạt tổ chức các chương trình chào đón những vị khách du lịch đầu tiên năm 2026. Các hoạt động được tổ chức linh hoạt, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới, khởi động mùa du lịch 2026 với nhiều kỳ vọng tích cực.

Hoạt động đón những vị khách du lịch đầu tiên năm 2026 góp phần quảng bá hình ảnh Tuyên Quang thân thiện, giàu bản sắc; khẳng định sức hút của Cao nguyên đá Đồng Văn trên bản đồ du lịch quốc gia, tạo đà thuận lợi cho phát triển du lịch bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo…/.

Tin cùng chuyên mục

Kiến trúc trong nhà cũng được bài trí theo lối phong thuỷ tứ linh, nhưng là Long-Lân-Bức-Phụng chứ không phải Long-Lân-Quy-Phụng như truyền thống. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Về Sa Đéc thăm nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê

Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê có kiến trúc kết hợp giữa Đông-Tây độc đáo bậc nhất vùng Nam Bộ. Đây là nơi sinh sống của ông Huỳnh Thủy Lê, nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết “Người tình.”

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được Mường Phăng (Điện Biên) tổ chức vào dịp đầu Năm mới, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tôn vinh văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch.

Các sản phẩm gốm Churu trưng bày trong sân nhà của nghệ nhân Ma Ly (thôn K’răng Gọ, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Miệt mài bảo tồn nghề gốm Churu tại Lâm Đồng

Nghề làm gốm là một nghề thủ công truyền thống lâu đời của người Churu, chủ yếu tập trung tại buôn K’răng Gọ, được truyền dạy theo quy mô hộ gia đình và đang được bảo tồn để nghề không bị mai một.