Israel moi Tong thong Liban dam phan truc tiep ve phan dinh lanh hai hinh anh 1Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz. (Ảnh: Flash90)

Ngày 23/11, Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz đã mời Tổng thống Liban Michel Aoun đàm phán trực tiếp tại châu Âu về vùng lãnh hải tranh chấp giữa hai nước. Đây được xem là bước tiến hiếm hoi giữa hai quốc gia về mặt lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Steinitz đánh giá tích cực về cuộc đối thoại đang tiến triển giữa Israel và Liban trong những ngày gần đây. Ông Steinitz nêu rõ: "Tôi tin rằng nếu chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp ở một nước châu Âu để tổ chức cuộc thương lượng kín hoặc công khai, chúng ta sẽ có một cơ hội tốt để giải quyết tranh chấp biên giới trên biển lần cuối".

Hiện Tổng thống Aoun chưa đưa ra bình luận gì về lời mời trên. Tháng trước, Israel và Liban đã tổ chức các cuộc đàm phán về phân định biên giới trên biển nhằm giúp khai thác các tài nguyên biển giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và Mỹ.

[Liban và Israel đàm phán vòng 3 về phân định biên giới trên biển]

Các cuộc đàm phán tập trung vào khu vực biển tranh chấp có diện tích lên đến 860 km2 theo bản đồ của Liên hợp quốc năm 2011. Tuy nhiên, chuyên gia năng lượng Liban, bà Laury Haytayan cho biết nước này yêu cầu thêm một khu vực rộng 1.430 km2 về phía Nam.

Theo bà Haytayan, phần bổ sung này kéo dài đến khu vực mỏ khí đốt Karish mà phía Israel đã giao cho Công ty Energean của Hy Lạp khai thác. Trong khi đó, một nguồn thạo tin phía Israel cho biết Israel yêu cầu đường biên giới trên biển của nước này phải dịch xa hơn về phía Bắc, nằm sâu trong vùng biển mà Liban tuyên bố chủ quyền.

Trong bối cảnh Liban đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, quốc gia này kỳ vọng sẽ đạt được các bước tiến trong các cuộc đàm phán với Israel về phân định biên giới trên biển, tạo điều kiện khai tự khai thác tài nguyên trên vùng lãnh hải của mình hoặc hợp tác vì lợi ích chung. Điều này có thể giúp Liban chi trả cho khoản nợ công lên tới 150% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)./.

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)