Trong thời buổi cả thế giới vẫn còn phải thắt lưng buộc bụng chờ qua kỳ giankhó, thì dịch vụ ăn uống tiếp tục là mảnh đất màu mỡ để “gieo” vốn.
Nhưng để“thắng” trong lĩnh vực không có gì là xa lạ này, nhà đầu tư phải tìm được chomình nét độc đáo, mới lạ.
Bắt đầu xuất hiện tại Hà Nội từ năm 2005, chuỗi nhà hàng lẩu nấm Ashima của Côngty liên doanh thương mại và dịch vụ Cổng Vàng, một công ty có vốn đầu tư nướcngoài, giờ đã mọc lên ở các thành phố lớn trên khắp đất nước như… nấm sau mưa.
Người ta đến các nhà hàng Ashima trước hết vì một món ăn ngon, đánh trúng vàotâm lý sợ béo, sợ bệnh của những người đương thời, sau là vì không gian cổ kính,sang trọng một cách kín đáo, phảng phất hơi thở của một truyền thuyết xưa.
Không sợ đơn điệu
Ashima là tên gọi những người con gái còn rất trẻ của dân tộc Hạ - một bộ tộc ítngười sống trên các đỉnh núi cao bốn mùa mây phủ trắng xóa ở phía nam TrungQuốc. Những người con gái ấy chỉ được gọi là Ashima khi vẫn còn những chiếc“sừng” được búi bằng chiếc khăn xếp nhiều tầng quấn quanh đầu - dấu hiệu của sựtrinh trắng.
Tương truyền khi mang quân chinh phạt phương Nam, đạo quân tiên phong của TầnThủy Hoàng do Đại tướng Mông Điềm chỉ huy lạc vào một khe núi hiểm trở, nhìnthấy thấp thoáng trên vách đá cheo leo bóng những nàng Ashima đội khăn sặc sỡ.
Đuổi đến nơi mới thấy đó chỉ là những cây nấm khác thường đang bám chặt vào váchđá bên mép vực thẳm. Vung kiếm chém, nấm đổ gục, nhưng rồi lại tái sinh. Rất cóthể câu chuyện xưa được chủ nhà hàng Ashima khéo mượn để quảng cáo về sức sốngkỳ diệu và những công dụng tuyệt vời của nấm.
Thế nhưng, thực tế là thực khách vẫn nườm nượp đổ về chuỗi nhà hàng này, nhất làvào những dịp lễ tết hay ngày đông lạnh giá. Muốn chắc chắn có bàn, bạn phải đặttrước.
Ông Đào Thế Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của chuỗi nhà hàng rất tự tin khẳngđịnh, trong kinh doanh nhà hàng, việc phục vụ duy nhất một món ăn có thể là hơimạo hiểm, nhưng bù lại, món ăn có thể được nâng tầm đến trình độ chuyên nghiệpnhất. Theo một nghĩa khác, thực khách cũng hiểu rằng chúng tôi đã “đặt cược” tấtcả vào món ăn đó”.
Ngoài Cổng Vàng “chung thủy” với một món ở chuỗi nhà hàng Ashima, còn có mộtchuỗi nhà hàng khác để khách hàng… tha hồ cảm nhận hương vị của lẩu băng chuyềnKichi Kichi.
Lẩu băng chuyền lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 2 năm 2009 tại tầng 1 siêu thịBig C Hà Nội, sau đó chuỗi nhà hàng Kichi Kichi tiếp tục Nam tiến vào Sài Gòn và“Đông tiến” ra Hải Phòng. Ngoài 5 nhà hàng hiện có, 5 nhà hàng nữa đang rục rịchchuẩn bị khai trương!
Cũ người mới ta
Công bằng mà nói, Kichi Kichi cũng chỉ là lẩu với chất lượng món ăn không quávượt trội so với các hàng lẩu khác. Cũng thịt bò, hải sản tươi sống với các loạirau củ quả. Cái thú vị chỉ là ở hình thức băng chuyền - vốn đã được phát kiến ravà phổ biến ở Nhật Bản từ… 50 năm trước.
Đó là những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, kinh tế Nhật cũng đang trongmột giai đoạn cực kỳ khó khăn. “Một lần tình cờ”, ông Yoshiaki (Osaka, Nhật Bản)nhìn thấy dây chuyền chuyển bia của một nhà máy sản xuất bia và nảy ra ý tưởngđặt món sushi trên băng chuyền để thực khách tiện chọn món. Thức ăn chạy trênbăng chuyền, 25 món/phút, theo lý giải của ông là “không nhanh hơn - để an toàn,không chậm hơn - để khách hàng không phải chờ lâu”.
Quả là một công đôi ba việc: đỡ công phục vụ, tạo thêm nhiều lựa chọn phong phúcho khách và… tiết kiệm nguyên liệu. Bởi ngoài chuyện nhiều thực khách “no bụngđói con mắt”, gọi rõ nhiều rồi bỏ, thì ngay cả nhà hàng nhiều khi cũng dọn ralượng thức ăn quá “sức chứa” của thực khách, nhất là với những nhóm khách nhỏlẻ.
Sau này, nhà phát kiến Yoshiaki được một tạp chí nổi tiếng của Anh mệnh danh làMr Sushi-goround. Tuy chưa “nổi” bằng Mr Walkman, nhưng biệt danh thú vị này cóthể coi là một giải thưởng phụ xứng đáng dành cho ông Yoshiaki bên cạnh nhữngthành công từ lĩnh vực kinh doanh nhà hàng.
Và tất nhiên, không chỉ có món sushi mới có thể đặt trên băng chuyền. Hot potbar - lẩu băng chuyền, là một biến thể. Ý tưởng về sự chuyển động không ngừngcủa người Nhật đang giúp cho chuỗi nhà hàng lẩu Kichi Kichi đang “phát triểnkhông ngừng”.
Lẩu đi!
Trên thị trường lẩu không chỉ có hai dòng sản phẩm ấy của Cổng Vàng. Một sốdoanh nghiệp khác cũng đã có những tìm tòi riêng trong chất lượng và hình thứcphục vụ món ăn.
Một thời, lẩu uyên ương (một nửa nước dùng được cho ớt khô cay xé lưỡi, nửa kiakhông cho ớt) với chiếc xe đẩy rau, thịt để thực khách tự chọn đã thu hút đượcrất nhiều thực khách “thường thường bậc trung” đến với lẩu Tứ Xuyên (trước nằm ởgóc phố Trần Bình Trọng, nay đã chuyển lên Nghi Tàm - Hà Nội).
Vui mắt hơn, hấp dẫn thực khách trẻ trung thì có lẩu Xiên Xiên (167, đường TrầnPhú, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) theo phong cách của Singapore và Malaysia.Các loại thực phẩm đã gia giảm, chế biến khác nhau, được ghim lại thành xiên cógiá từ 3.000 đồng tới 8.000 đồng cho 1 xiên (rau củ và các loại hải sản) ăn kèmvới 4 loại nước chấm có hương vị khác nhau. Có thể ăn lẩu nướng hoặc lẩu vớinước dùng. Kể cũng là vừa miệng và vừa túi.
Mùa thu đã sang, rồi sắp đến mùa đông. Dù giờ đây người ta ăn lẩu quanh năm(trong phòng máy lạnh), nhưng tiết trời se lạnh này rất dễ khiến người ta nghĩđến món lẩu - một món dễ ăn, không khó làm, ai phục vụ khéo hơn, thú vị hơn sẽ…đầy túi!
| Bài viết này được đăng theo thỏa thuận bằng văn bản giữa tạp chí Doanh nhân thuộc VCCI và Vietnam+ |