Những người thích hòa

Man City: Những người thích hòa ở Premier League

Với trận hòa trước Hull City, Man City tự biến mình thành một tập thể xứng với danh hiệu "những người thích hòa" ở Premier League.
Với trận hòa trước Hull City, các cầu thủ Man City đã tự biến mình thànhmột tập thể xứng với danh hiệu "những người thích hòa" ở Premier League.

Bảy trận hòa liên tiếp của Man Xanh là một kỷ lục đáng buồn với người Arập,những ông chủ đã đổ tới hơn 200 triệu bảng để đầu tư cho câu lạc bộ.

Sự thất vọng đã lại bao trùm thành phố Manchester, nhưng nó không giống nhưmột cơn giông thoáng qua nữa. Trong một mùa giải mà đội bóng củaMark Hughes đã côngkhai thách thức các đối thủ ở top 4, việc họ để hòa trận thứ 7/14 vòng là điềurất khó chấp nhận.

Thành tích này đồng nghĩa với việc thói quen chiến thắng của Man City đãbị bỏ quên từ suốt tháng 9 tới nay. Vậy thì trong hơn 2 tháng qua, huấn luyệnviên người xứ Wales đã làm gì để thay đổi mọi thứ?

Việc Man City để mất điểm trước một đối thủ cỡ... Hull City, lại diễn ratrên sân nhà, không thể đánh đồng với sự đen đủi nữa.

Sau bàn mở tỷ số của ShaunWright-Phillips, câu lạc bộ vùng Eastlands đã có đủ mọi điều kiện để kết thúctrận đấu. Tuy nhiên, thay vì giải pháp tìm kiếm thêm một bàn nữa trên sân nhà,họ đã để “những con hổ” bắt đầu thực hiện kế hoạch tra tấn thể lực.

Đội chủ nhà dường như đã quá tự tin khi chủ động đón tiếp những pha bóngbổng, những cú tạt ngang sườn từ 2 cánh. Cái giá phải trả là một quả 11m, và sauđó thì Man Xanh không thể chơi cho ra hồn được nữa.

Sai lầm của Hughes là gì?Hoặc ông đã không chỉ đạo các ngôi sao tấn công của mình tập trung hơn nữa trongkhâu ghi bàn. Hoặc ông đã sai, khi không muốn (hay không thể) triệt tiêu cácngòi nổ được báo trước của Hull City (Hunt, Bullard, Geovanni, và sau đó làBarmby).

Và cũng có thể là cả hai. Như thường lệ, Man City đã tiếp tục sống trong cáiảo ảnh quá lớn mà chính họ tạo ra. Nhưng thực tế, họ chơi khá xoàng với sự bếtắc có hệ thống giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. Một đội bóng rất thiếu ýtưởng, khá yếu ớt trong việc gây sức ép, thì rõ ràng là chưa thể điều khiển kếtquả theo ý muốn được.

Sau 1 năm, vấn đề của Man City đã trở lại. Nếu tách đội hình ra, Hughes cónhững cầu thủ đủ sức mang về chiếc Cúp vô địch. Nhưng khi ghép lại, đó thực sựlà một đội bóng “ngoài hành tinh”. Nhưng cụm từ đó không phải để mô tả sự siêuviệt, mà được hiểu theo nghĩa họ luôn chơi bóng theo kiểu đi mây về gió, kháthiếu thực tế về cả phong cách lẫn chiến thuật.

Nhìn chung, 7 trận hòa vừa qua cũng có những điểm nhấn riêng dành choHughes. Đó là nỗ lực cướp điểm của Craig Bellamy tại Villa Park, là những giâyphút thăng hoa của Adebayor ở Anfield, và cả bữa tiệc bàn thắng trước Burnley(3-3).

Nhưng về thế trận, thật mỉa mai là đội bóng áo xanh chỉ có đúng 2 kịch bảndiễn đi diễn lại. Một là, bị lội ngược dòng ở những phút cuối và hai là, nếukhông có các cá nhân tỏa sáng, họ thua chắc.

Tới lúc này, chỉ một câu hỏi cho Hughes là liệu ông có đủ sức để dẫn dắtmột đội bóng đáng được kỳ vọng như thế? Hay là ông cần thêm bao nhiêu Robinhonữa?

Nếu Man City thực sự là những người thích hòa trong mắt các cổ động viên,có lẽ họ không cần những chiến thắng để thay đổi thói quen. Thay vào đó, mộtthất bại chắc hẳn sẽ cần thiết hơn cho một sự thức tỉnh nào đó./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục