Từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho tương lai của ngành kim cương toàn cầu, Trung tâm Giao dịch Kim cương Surat tại Ấn Độ nay lại trở thành minh chứng rõ nét cho cuộc khủng hoảng sâu rộng đang bao trùm ngành công nghiệp trị giá khoảng 80 tỷ USD.
Tọa lạc tại thành phố Surat, khu phức hợp trị giá 350 triệu USD này có quy mô sàn thương mại lớn hơn cả Lầu Năm Góc, gồm 9 tòa tháp hiện đại với sức chứa hàng nghìn nhà giao dịch.
Công trình được xây dựng nhằm khẳng định vị thế của Surat-nơi xử lý tới 90% kim cương thô trên thế giới trước khi xuất khẩu tới các thị trường như Dubai hay New York.
Tuy nhiên, kể từ khi đi vào hoạt động năm 2023, chỉ có khoảng 250 trong tổng số 4.700 văn phòng tại đây được sử dụng. Những hành lang rộng lớn vốn được thiết kế để hàng nghìn thương nhân gặp gỡ vẫn tĩnh lặng. Nhiều thương nhân vừa mua văn phòng đã vội vã tìm cách bán tháo.
Ngành công nghiệp kim cương toàn cầu, trị giá 80 tỷ USD, đang rơi vào hàng loạt cú sốc chưa từng có, từ căng thẳng địa chính trị, các biện pháp thuế quan, đến sự trỗi dậy của kim cương nhân tạo.
Trong hơn một thế kỷ, chuỗi cung ứng vận hành ổn định từ các mỏ khai thác tại Nga và Botswana đến các xưởng chế tác tại Surat và các cửa hàng trang sức trên toàn cầu. Đứng ở trung tâm của hệ thống này là De Beers, tập đoàn khai thác kim cương lớn nhất thế giới, đơn vị vốn nắm giữ quyền kiểm soát chặt chẽ về nguồn cung và giá cả thị trường.
Đáng chú ý, nhu cầu từ Trung Quốc-từng là động lực tăng trưởng chính của ngành kim cương thế giới đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Các lệnh trừng phạt đối với nguồn cung từ Nga, chiếm khoảng 25% sản lượng toàn cầu, buộc doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn thay thế với chi phí cao hơn.
Bên cạnh đó, giá vàng tăng cao khiến người tiêu dùng chuyển sang tích trữ vàng thỏi thay vì mua trang sức, làm giảm thêm nhu cầu kim cương.
Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột liên quan tới Iran, tiếp tục gây gián đoạn thương mại và làm gia tăng rủi ro lạm phát, qua đó ảnh hưởng tới chi tiêu cho hàng xa xỉ.
Hơn nữa, sự phát triển nhanh chóng của kim cương nhân tạo đang làm thay đổi căn bản thị trường. Các sản phẩm này có đặc tính hóa học tương tự kim cương tự nhiên nhưng giá rẻ hơn đáng kể. Tại Mỹ, gần một nửa nhẫn đính hôn bán ra từ tháng 1-8/2025 sử dụng kim cương nhân tạo.
Áp lực này khiến De Beers chịu thua lỗ gần 1,5 triệu USD mỗi ngày trong năm qua. Công ty mẹ Anglo American đang tìm cách thoái vốn khỏi mảng kinh doanh này sau khi giá trị sổ sách của đơn vị bị sụt giảm từ 9,1 tỷ USD xuống còn 2,3 tỷ USD chỉ trong 3 năm.
Tại Ấn Độ, các biện pháp thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt, có thời điểm lên tới 50%, đã giáng thêm đòn mạnh vào xuất khẩu. Nhu cầu giảm xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ.
Hệ quả không chỉ dừng lại ở Ấn Độ. Botswana (Bốt-xoa-na), một trong những quốc gia giàu nhất châu Phi nhờ kim cương, đang phải đối mặt với hai năm suy thoái kinh tế liên tiếp. Doanh thu khoáng sản dự kiến giảm xuống còn 733 triệu USD, chưa đầy một nửa mức trung bình lịch sử.
Tại Antwerp (Bỉ) - "thủ phủ" kim cương khác của thế giới kim ngạch giao dịch đã giảm từ mức đỉnh 41 tỷ USD năm 2022 xuống còn khoảng 19 tỷ USD.
Mặc dù, gần đây đã có một vài tín hiệu phục hồi nhẹ khi De Beers tăng giá cho những viên kim cương kích thước lớn (trên 5 carat), giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng.
Ông Paul Zimnisky, nhà phân tích độc lập tại New York, nhận định: “Kim cương tự nhiên không thể thắng trong một cuộc chiến mà giá rẻ là ưu tiên hàng đầu”./.