Xung đột Trung Đông: Khoảng dừng chiến thuật?

Việc Mỹ và Israel tạm dừng các hoạt động quân sự quy mô lớn cho thấy cách tiếp cận quen thuộc: đạt được các mục tiêu quân sự cốt lõi, sau đó chuyển sang đàm phán từ vị thế thuận lợi.
Quang cảnh thủ đô Tehran, Iran ngày 8/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần tại Trung Đông mở ra một “khoảng lặng” hiếm hoi sau chuỗi leo thang căng thẳng, song giới quan sát nhận định đây không phải là dấu hiệu kết thúc xung đột, mà là một bước điều chỉnh chiến thuật của các bên.

Việc Mỹ và Israel tạm dừng các hoạt động quân sự quy mô lớn cho thấy cách tiếp cận quen thuộc: đạt được các mục tiêu quân sự cốt lõi, sau đó chuyển sang đàm phán từ vị thế thuận lợi.

Các đợt không kích trước đó đã nhằm vào những mục tiêu chiến lược, bao gồm cả hạ tầng năng lượng - một dấu hiệu cho thấy xung đột đã vượt ra ngoài khuôn khổ quân sự thuần túy và lan sang lĩnh vực kinh tế.

Ở chiều ngược lại, Iran chấp nhận ngừng bắn không phải là nhượng bộ, mà là lựa chọn nhiều tính toán.

Theo giới chuyên gia khu vực, Tehran đang theo đuổi chiến lược “giữ ngưỡng xung đột,” vừa duy trì năng lực răn đe, vừa tránh bị cuốn vào một cuộc chiến toàn diện. Khoảng thời gian hai tuần vì thế được xem là cơ hội để tái bố trí lực lượng, củng cố phòng thủ và tận dụng kênh ngoại giao. Một điểm then chốt của thỏa thuận là vấn đề eo biển Hormuz.

Với vai trò là tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, việc mở lại lưu thông không chỉ mang ý nghĩa kinh tế toàn cầu mà còn là đòn bẩy địa chính trị quan trọng của Iran.

Các nhà phân tích cho rằng việc Tehran chấp nhận điều kiện này cho thấy sự sẵn sàng tham gia thỏa hiệp, nhưng vẫn giữ lại các “quân bài” cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Thỏa thuận ngừng bắn được đánh giá “không phải là bước ngoặt chiến lược, mà là một khoảng dừng mang tính chiến thuật,” khi các bên tìm cách tránh leo thang ngoài kiểm soát và tái đánh giá tương quan lực lượng.

Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra theo hướng “leo thang có kiểm soát,” các bên duy trì áp lực nhưng vẫn tránh vượt qua ngưỡng đối đầu toàn diện.

Tuy nhiên, tính mong manh của thỏa thuận đã sớm bộc lộ khi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn trong những giờ đầu. Điều này phản ánh khó khăn trong kiểm soát một xung đột đa tầng, nơi có sự tham gia của nhiều chủ thể với mục tiêu khác nhau.

Theo giới quan sát, việc thiếu đồng bộ giữa các lực lượng và độ trễ trong truyền đạt mệnh lệnh là yếu tố thường trực trong các thỏa thuận ngừng bắn kiểu này.

Vai trò của các nước trung gian như Pakistan được đánh giá là đáng chú ý, khi góp phần duy trì kênh đối thoại giữa các bên đối địch.

Dẫu vậy những tranh cãi xung quanh việc các lực lượng như Houthi ở Yemen hay Hezbollah tại Liban có tham gia lệnh ngừng bắn hay không cho thấy mức độ phức tạp của mạng lưới xung đột.

Thực tế, các nhóm vũ trang ủy nhiệm vẫn có khả năng tác động đáng kể đến cục diện, khiến bất kỳ thỏa thuận nào cũng khó đạt tính toàn diện.

Từ góc độ kịch bản, các chuyên gia nhận định có ba khả năng chính. Kịch bản tích cực là các bên tận dụng khoảng thời gian này để tiến tới một thỏa thuận rộng hơn, xử lý các vấn đề cốt lõi như an ninh hàng hải hay chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, kịch bản có xác suất cao hơn là ngừng bắn chỉ đóng vai trò “van xả áp,” giúp các bên tái bố trí lực lượng trước khi bước vào vòng cạnh tranh mới. Kịch bản tiêu cực là thỏa thuận bị phá vỡ sớm, đặc biệt nếu các lực lượng ủy nhiệm tiếp tục hành động ngoài tầm kiểm soát. Khi đó, xung đột có thể leo thang mạnh hơn, do các “lằn ranh đỏ” đã bị vượt qua và niềm tin giữa các bên suy giảm.

Về trung hạn, các chuyên gia cho rằng ngay cả khi ngừng bắn được kéo dài, những nguyên nhân mang tính cấu trúc - như cạnh tranh ảnh hưởng khu vực, khác biệt chiến lược và các chương trình quân sự - vẫn khó có thể được giải quyết trong ngắn hạn. Điều này đồng nghĩa với việc xung đột có thể chuyển sang trạng thái “đóng băng căng thẳng cao,” thay vì chấm dứt thực sự.

Nhiều phân tích cũng cho thấy yếu tố năng lượng, đặc biệt là vai trò của eo biển Hormuz, đang trở thành đòn bẩy chiến lược then chốt, có thể quyết định mức độ bền vững của bất kỳ thỏa thuận nào trong thời gian tới.

Việc Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán tại Islamabad (Pakistan) vào ngày 10/4, dựa trên đề xuất 10 điểm do Tehran đưa ra, được xem là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, khả năng Mỹ chấp thuận các đề xuất của Iran không mấy khả quan, nhất là vấn đề liên quan tới năng lực hạt nhân của Tehran.

Một khu vực bị trúng tên lửa của Iran tại Haifa, miền Bắc Israel, ngày 6/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo đề xuất 10 điểm, Mỹ cam kết không tiến hành thêm các hành động thù địch nhằm vào Tehran; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz; công nhận Iran có quyền làm giàu urani phục vụ chương trình hạt nhân; dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt sơ cấp và thứ cấp nhằm vào Iran; chấm dứt hiệu lực tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chống Iran; bồi thường thiệt hại cho Iran; rút toàn bộ lực lượng chiến đấu của Mỹ khỏi khu vực; chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban.

Trong khi đó, kế hoạch do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó yêu cầu Iran dỡ bỏ toàn bộ năng lực hạt nhân hiện có, tháo dỡ các cơ sở hạt nhân chủ chốt ở Natanz, Isfahan và Fordow, cam kết không theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân, không tiến hành làm giàu urani và phải bàn giao toàn bộ urani làm giàu cho IAEA theo lộ trình nhất định.

Bên cạnh đó, IAEA phải được trao quyền tiếp cận đầy đủ, minh bạch thông tin liên quan chương trình hạt nhân của Iran. Ngoài ra, Iran sẽ chấm dứt hỗ trợ tài chính và quân sự cho các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Một yếu tố khác cần lưu ý là khả năng tái phân bổ nguồn lực quân sự. Khi áp lực tại một mặt trận giảm, các bên có thể chuyển hướng sang các điểm nóng khác, làm gia tăng nguy cơ lan rộng xung đột. Điều này phản ánh tính liên kết chặt chẽ giữa các điểm nóng trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, các tuyên bố về “cơ hội hòa bình” mang nhiều ý nghĩa chính trị và tâm lý hơn là thực chất. Dù góp phần trấn an dư luận và thị trường, những tín hiệu này chưa đủ để đảm bảo một nền hòa bình bền vững khi các điều kiện an ninh cơ bản vẫn chưa được thiết lập.

Có thể nói, thỏa thuận ngừng bắn hai tuần có ý nghĩa nhất định khi giúp làm chậm đà leo thang và tạo không gian cho đối thoại. Song, như nhiều chuyên gia nhận định, đây có vẻ chỉ là “khoảng dừng chiến thuật” trong một cuộc đối đầu lâu dài, nơi hòa bình và xung đột tiếp tục đan xen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục