Tuần qua đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lập trường điều hành chính sách tiền tệ toàn cầu. Dù phần lớn các ngân hàng trung ương lớn chọn giải pháp giữ nguyên lãi suất, nhưng thông điệp phát đi đã thay đổi hoàn toàn: Sẵn sàng thắt chặt để đối phó với bóng ma lạm phát từ cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran.
Trong khi thị trường từng kỳ vọng năm 2026 sẽ là giai đoạn nới lỏng tiền tệ, thực tế tại bốn ngân hàng trung ương lớn lại đang cho thấy điều ngược lại. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Dù giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,50%-3,75%, nhưng thái độ "diều hâu" (ủng hộ thắt chặt chính sách tiền tệ) của Chủ tịch Jerome Powell đã khiến giới đầu tư đẩy lùi kỳ vọng giảm lãi suất sang tận năm 2027.
Trước khi chiến sự xảy ra, thị trường từng kỳ vọng có hai đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, nhưng hiện tại khả năng này gần như bằng không.
Dù Fed vẫn giữ nguyên dự báo về một đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2026, cơ quan này đã nâng dự báo lạm phát năm nay so với trước đó. Ông Powell thẳng thắn thừa nhận rằng áp lực từ giá năng lượng leo thang và các rào cản thuế quan đang tạo ra những thách thức "không thể xem nhẹ" đối với việc kìm hãm lạm phát.
Sự thận trọng của Mỹ nhanh chóng lan tỏa sang bờ bên kia Đại Tây Dương, nơi Ngân hàng trung ương Vương quốc Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đang đứng ngồi không yên. Tại Anh, dù lãi suất được giữ ổn định ở mức 3,75%, nhưng BoE đã phát đi tín hiệu sẵn sàng hành động để ngăn chặn việc kỳ vọng lạm phát cao bám rễ sâu vào nền kinh tế.
Giới quan sát đánh giá tuyên bố sau cuộc họp của BoE mang hơi hướng thắt chặt. Thị trường hiện dự đoán 50% khả năng sẽ có một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 4 và dự báo có ít nhất hai đến ba đợt tăng lãi suất trong năm nay.
Trong khi đó, ECB dù duy trì lãi suất ở mức 2%, nhưng bóng ma của những sai lầm trong quá khứ khi phản ứng quá chậm với lạm phát giai đoạn 2021-2022 đang thúc ép các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng này phải nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng cho những đợt tăng lãi suất tiếp theo. Giới kinh doanh hiện kỳ vọng ECB sẽ có hơn hai đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay.
Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại Nhật Bản, quốc gia vốn nổi tiếng với chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) hiện không còn đơn độc trong xu hướng thắt chặt, dù cơ quan này đang bước đi rất thận trọng.
Tuần này, BoJ đã giữ nguyên lãi suất ở mức cao kỷ lục trong 30 năm là 0,75%. Thống đốc BoJ Kazuo Ueda cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong ưu tiên điều hành, khi tập trung nhiều hơn vào các rủi ro lạm phát do xung đột quốc tế mang lại thay vì lo ngại về đà giảm của tăng trưởng kinh tế. Động thái này không chỉ làm đồng yen mạnh lên mà còn củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn.
Tác động của sức nóng từ cuộc xung đột không chỉ dừng lại ở bốn ngân hàng trung ương lớn trên. Tại các nền kinh tế phát triển khác, xu hướng "phòng thủ" cũng trở nên rõ nét.
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA, ngân hàng trung ương) đã đi đầu với việc nâng lãi suất tháng thứ hai liên tiếp lên 4,1%, trong khi ngân hàng trung ương Canada, dù giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25% như dự đoán, nhưng sẵn sàng tăng chi phí vay vốn nếu giá năng lượng tiếp tục thổi bùng ngọn lửa lạm phát.
Thậm chí ngay cả Thụy Sĩ, quốc gia đang nỗ lực kiềm chế sự tăng giá của đồng franc, cũng phải dè chừng trước những biến số khó lường từ Trung Đông. Tuần này, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB, ngân hàng trung ương) đã duy trì lãi suất chính sách ở mức 0%, mức thấp nhất trong số các ngân hàng trung ương lớn.
Có thể thấy, thế giới đang bước vào một giai đoạn mà sự bất định về địa chính trị đã trở thành kim chỉ nam cho chính sách tiền tệ, đẩy lùi kỳ vọng về một chu kỳ nới lỏng./.