Bởi sự hiếu động, biểu hiện không bình thường của trẻ sẽ làm ảnh hưởng đếncác trẻ khác cũng như dạy dỗ, chăm sóc các em cũng khó khăn cần có sự kiên trìvà tình yêu thương trẻ. Nhưng nếu để các trẻ bị bệnh tự kỷ, tăng động vào trườngchuyên biệt thì các em sẽ thiệt thòi, cũng khó hòa nhập cuộc sống bình thường.
Trẻ tự kỷ gia tăng
Hiện nay, Việt Nam chưa có con số thống kê chính xác là có bao nhiêu trẻ mắcbệnh tự kỷ, tăng động nhưng con số trẻ bị mắc bệnh được đưa đến bệnh viện khám,hoặc tham gia các câu lạc bộ ngày càng gia tăng, đáng lưu ý là số trẻ mắc bệnhtự kỷ gia tăng bất thường.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số lượng trẻ tự kỷ tăng qua từng năm, năm 2007 là405 trẻ, năm 2008 là 963 trẻ và năm 2009 là 1.752 trẻ... Đây chỉ là số trẻ đượcphát hiện mắc chứng tự kỷ khi bố mẹ đưa đến bệnh viện khám. Trên thực tế còn córất nhiều trẻ tự kỷ chưa được đến khám.
Riêng trên địa bàn Hà Nội vào năm 2002, Câu lạc bộ Gia đình trẻ tự kỷ lần đầutiên ra đời với 40 gia đình hội viên. Sau 10 năm hoạt động, số gia đình hội viêncủa Câu lạc bộ đã tăng lên 700 gia đình có con mắc bệnh tự kỷ từ 1-20 tuổi.
Tại Trung tâm Sao Mai, trẻ tự kỷ cũng chiếm hơn 60%. Năm 2006, trung tâm đón120 trẻ tự kỷ, nhưng từ đầu năm 2007 đến nay đã có hơn 160 trẻ tự kỷ đến học.Tại Trung tâm Hy Vọng, trẻ mắc hội chứng tự kỷ chiếm hơn 80% tổng số trẻ theohọc. Đặc biệt, chứng tự kỷ mắc nhiều ở trẻ nam và chủ yếu là trẻ em thành thị,thế nhưng các bậc phụ huynh lại rất mù mịt về chứng bệnh này.
Một phụ huynh ở quận Ba Đình (Hà Nội) có con gái mắc bệnh tự kỷ, tâm sự cháu nhàtôi hơn bốn tuổi nhưng rất ít nói, ngại giao tiếp, thích chơi một mình. Cháu cókhả năng đọc chữ rất tốt, nhưng không hiểu nghĩa của từ và ngôn ngữ diễn đạt ýmuốn của mình cũng không mạch lạc. Tôi cứ nghĩ là cháu nhút nhát nên cũng khôngđể ý lắm. Chỉ đến khi tâm sự với mấy người bạn cùng cơ quan, theo lời khuyên củahọ tôi đưa cháu đi khám thì mới biết là cháu mắc chứng tự kỷ. Tôi hoang mang lắmbởi không hiểu rõ thế nào là trẻ tự kỷ.
Dấu hiệu nhận biết
Theo các nhà nghiên cứu việc phát hiện sớm bệnh ở trẻ sẽ giúp trẻ sớm hòa nhậpcuộc sống tốt hơn, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng lâu dài đến cuộc đời của trẻ, để lạinhững di chứng rất khó chữa. Do vậy, cha mẹ cần quan tâm trò chuyện với trẻnhiều hơn để phát hiện sớm và đưa trẻ đến khám tại các bệnh viện.
Những dấu hiệu dễ nhận biết ở trẻ này là thường quá say mê một vật gì đó, lúcnào cũng giữ và ôm khư khư trong tay. Trẻ rất thích sắp xếp đồ vật theo thứ tự,ngăn nắp một cách kỳ lạ và có biểu hiện hung hăng khi thứ tự đó bị xáo trộn. Bêncạnh đó, trẻ tự kỷ có kỹ năng cao về nhìn nhận không gian, giỏi học vẹt, hìnhthức bề ngoài có vẻ linh hoạt, thông minh khác hẳn với các trẻ chậm phát triểntrí tuệ.
Trẻ tự kỷ rất hạn chế trong vấn đề giao tiếp xã hội. Nếu trẻ phát triển lời nói,thường lời nói cũng sẽ có bất thường. Trẻ không hiểu lời người khác và cũngkhông biểu đạt được ý nghĩ của mình nên hay nói những câu, từ vô nghĩa hoặckhông ăn nhập với hoàn cảnh. Trẻ tự kỷ có những sở thích, thói quen kỳ lạ nêntrẻ thường ứng xử không đúng với những chuẩn mực xã hội thông thường.
Đối với trẻ mắc bệnh tăng động thì lại có những biểu hiện ngược lại như khôngchú ý nhiều đến các chi tiết nhỏ nhặt, hay mắc lỗi do không cẩn thận trong họctập, trong công việc và các hoạt động khác. Đặc biệt, trẻ sẽ gặp khó khăn tronghọc tập, công việc, trò chơi… khi đòi hỏi phải có sự tập trung. Trẻ không ngồiyên, luôn vận động tay chân, vặn vẹo, uốn éo khi ngồi, chạy nhảy, trèo leo khôngđúng lúc, đúng chỗ. Trẻ không thích chơi và thưởng thức những hoạt động giải tríyên tĩnh; nói nhiều, không kiên trì, hay cướp lời hoặc ngắt lời người khác, hayđánh bạn, chơi các trò chơi bạo lực.
Giúp trẻ hòa nhập
Cô giáo Vũ Hồng Hạnh, giáo viên chủ nhiệm khối lớp 1 tại trường Tiểu học TrưngVương (Hà Nội) - người vừa được tặng bằng khen về sáng kiến kinh nghiệm loại Bcấp thành phố với đề tài “Một số kỹ năng tạo cơ hội cho trẻ tự kỷ, tăng động hộinhập với môi trường giáo dục bình thường (Khối lớp 1),” chia sẻ năm nào tronglớp cô chủ nhiệm cũng có học sinh mắc chứng bệnh tự kỷ và tăng động. Riêng cánhân cô thật sự không muốn các trò của mình khi không may mắn bị tự kỷ hoặc tăngđộng phải học ở trường chuyên biệt, nếu như vậy các con vẫn bị tách riêng rathành nhóm trẻ khuyết tật và khó có thể có cơ hội hòa nhập cộng đồng.
Theo cô giáo Hạnh, trong một tập thể lớp khoảng 46 học trò, chỉ cần có 1-2 họctrò mắc tự kỷ hoặc tăng động đã là một việc rất khó khăn cho giáo viên, đồngthời cũng khiến các trò khác trong lớp gặp không ít trở ngại khi học chung vớicác bạn không may mắn như trên.
Thông thường tâm lý cha mẹ học sinh khi con mình mắc chứng bệnh tự kỷ hoặctăng động đều không muốn chấp nhận sự thật là như vậy. Chính vì vậy khi đưa conđến trường học, nhiều phụ huynh đã không nói cho giáo viên biết tình trạng thựccủa con mình, chỉ trong quá trình dạy học, do giáo viên gần gũi với các connhiều mới nhận ra điều đó.
Cũng có những phụ huynh nhận ra bệnh của con, nhưng không muốn đưa con vàotrường chuyên biệt mà muốn con được học chung lớp với các bạn bình thường đã nóiriêng với cô giáo, để cô có hướng cùng kết hợp với gia đình tìm ra những phươngpháp giáo dục tốt nhất cho trẻ.
Bằng kinh nghiệm của mình, cô giáo Hạnh cho rằng, để trẻ tự kỷ và tăng động hòanhập được với các bạn bình thường khác cần phải tìm hiểu sở thích của trẻ, khitrẻ làm được tốt cần phải có sự khuyến khích động viên kịp thời, cần quan tâmchăm sóc trẻ nhiều hơn; có sự kết hợp chặt chẽ với bố mẹ.
Giáo viên cần dành thời gian phân tích cho các con hiểu bằng hành động nhẹnhàng, có những phần thưởng nho nhỏ mỗi khi các trò trở nên ngoan hơn, hoặc hòađồng cùng các bạn hơn.
Bên cạnh đó, dành thời gian cho những học sinh trên vào các giờ nghỉ cá nhân,chăm sóc, hỏi han, dạy dỗ, tạo điều kiện cho các con hòa nhập với các bạn, bổsung thêm những kiến thức mà các con chưa nắm được do tiếp thu chậm. Cuối tuầnnên tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi và hướng dẫn cụ thể, theo dõi chặtchẽ để ý hành động của trẻ, tránh để trẻ bị rơi vào tình trạng cô lập hoặc gâynhững hành động ảnh hưởng đến các bạn khác. Giáo viên cần thường xuyên trao đổivới phụ huynh vào thứ Sáu cuối tuần về các biểu hiện của con và thống nhấtphương pháp giáo dục tốt nhất.
Nhận xét về phương pháp của cô giáo Hồng Hạnh, bà Nguyễn Thị L, phụ huynh mộthọc sinh nói rằng cá nhân bà thấy rằng, hiệu quả từ phương pháp của cô Hạnh làrất lớn. Sau một năm học, con bà đã tiến bộ rất nhiều trong học tập, giao tiếpvới bạn bè, với môi trường chung quanh. Đặc biệt, cháu đã bớt đi những biểu hiệncủa tính tự kỷ./.