Nhạc sỹ Văn Dung: Người lữ hành không mệt mỏi đi tìm cái đẹp

Nhạc sỹ Văn Dung từng xông pha nơi tuyến lửa để sáng tác. Nói về mình, ông tự nhận "là người lữ hành không mệt mỏi trên con đường vô tận tìm cái hay, cái đẹp."
Nhạc sỹ Văn Dung: Người lữ hành không mệt mỏi đi tìm cái đẹp ảnh 1Nhạc sỹ Văn Dung. (Ảnh: Hội Âm nhạc Hà Nội)

Sống trong giai đoạn đất nước có chiến tranh, sáng tác của nhạc sỹ Văn Dung hừng hực khí thế như “Giữa màn đêm ta đi vượt núi băng rừng/Qua dốc cao suối sâu đoàn ta mau rộn bước/Vì quê hương yêu dấu chờ ta bao năm tháng/Hờn căm bao năm nung nấu thề giết hết quân thù…” (“Đường Trường Sơn xe anh qua”) và cũng sâu lắng thiết tha đi vào lòng người “Em ơi nghe chăng mùa Xuân đến/Trong muôn tươi xanh hay trong cánh chim/Trong muôn tiếng ca ngọt ngào tình quê hương/Say muôn sắc hoa dịu dàng trong nắng Xuân…” (“Những bông hoa trong vườn Bác”).

Nhạc sỹ Lân Cường, Phó Chủ tịch thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội nhận xét: "Nhạc sỹ Văn Dung là người tài năng và đức độ. Các sáng tác của ông luôn mang màu sắc mới, ca từ đẹp như lời thơ, kết cấu tốt. Ngoài đời, ông luôn vui vẻ, tươi cười với mọi người. Sự ra đi của ông là mất mát lớn của nền nghệ thuật nước nhà."

Điền dã nơi tuyến lửa

Nhạc sỹ Văn Dung (tên thật là Nguyễn Văn Dung) sinh ngày 15/1/1936 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp trường báo chí Trung ương (Phân hiệu II của Trường Nguyễn Ái Quốc). Cuối năm 1960, ông về công tác tại Ban Công nghiệp Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi tham gia biên tập âm nhạc theo đề nghị của nhạc sỹ Cầm Phong.

Đây là công việc đòi hỏi sự năng động, cần có chuyên môn sâu về âm nhạc, phông văn hóa rộng để chuyển tải những thông tin, kiến thức âm nhạc và phản ánh thực trạng đời sống nghệ thuật, kết hợp với nghiệp vụ về phát thanh để có được những chương trình sinh động hấp dẫn các thính giả trên cả nước.

Vì vậy, nhạc sỹ Văn Dung đã không ngừng học hỏi, trau dồi những kiến thức âm nhạc từ các đồng nghiệp đi trước và xông pha nơi tuyến lửa để sáng tác.

Trong những năm 1965 đến 1971, nhạc sỹ Văn Dung đã có dịp đi thực tế sáng tác ở Khe Sanh, Trường Sơn, Đường 9 Nam Lào. Từ đó, hàng loạt các ca khúc cách mạng đã ra đời: “Giải phóng quân ta đi” (1965), “Tiến về Khe Sanh” (1968), “Đường Trường Sơn xe anh qua,” “Bài ca Đường 9 chiến thắng” (1971)...

Tiếp theo, nhiều ca khúc viết về các ngành nghề khác nhau, về những vùng miền khác nhau đã ra đời. Về công nghiệp có “Vinh quang công nhân Việt Nam,” “Trở về Bỉm Sơn;” về nông nghiệp có “Hương lúa chiêm xuân,” “Nông trường ta yêu;” về khai thác than có “Tình ca đất mỏ;” về môi trường có “Vì một hành tinh xanh,” “Em với rừng Hoàng Liên;” về biển đảo có “Chiều xa thành phố cảng;” nhạc thiếu nhi có “Chim chích bông”

Ông từng chia sẻ về giai đoạn này: “Thời của những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh ấy đối với tôi còn nhiều hơn cả cái gọi là kỷ niệm, nó trở thành một phần đời với nỗi ám ảnh khôn nguôn về sự hy sinh, mất mát. Tôi đã thể hiện trong từng cung bậc của các bài hát, giai điệu và hôm nay khán giả còn nhớ được những bài hát ấy, với tôi là sự hy sinh của biết bao thế hệ tuổi trẻ Việt Nam trên những con đường ra trận.”

Bài hát ghi dấu ấn sâu đậm trong nhiều thế hệ khán giả của Văn Dung chính là “Những bông hoa trong vườn Bác.” Bản thân tác giả rất tâm đắc với giai điệu đẹp của bài hát, coi như đó là một khúc romance xinh xắn nhẹ nhàng.

[Nhạc sỹ Văn Dung, tác giả “Những bông hoa trong vườn Bác” qua đời]

Ông kể: “Một buổi tối năm 1977, như thường lệ, tôi lấy sách ra đọc, nhưng đọc mãi mà không thấy chữ, chỉ ‘nghe’ thấy nhạc. Và những giai điệu ca từ của ‘Những bông hoa trong vườn Bác’ cứ thế ào ạt tuôn trào. Thực tình, tôi không lý giải nổi điều kỳ lạ này. Không ngờ vào lúc tôi cảm thấy việc viết một ca khúc về Bác hình như không thể thực hiện được thì bài hát lại ra đời.”

Ca khúc được viết chỉ trong một giờ. Có lẽ, đó là rất nhiều suy nghĩ, tình cảm kính yêu của nhạc sỹ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được dồn nén từ lâu, để một ngày thành giai điệu “Những bông hoa trong vườn Bác.”

Với những đóng góp của mình cho âm nhạc nước nhà, nhạc sỹ Văn Dung được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I năm 2001.

‘Chơi với cả thiên hạ’

Nhận xét về ông, nhạc sỹ Phạm Tuyên từng nói: “Góc nhìn của một nhà báo luôn bám sát những sự kiện thực tế của đất nước để chuyển tải vào bài hát làm nên bản sắc của nhạc sỹ Văn Dung. Ông có một trí nhớ rất đặc biệt, từ những kỷ niệm với các đồng nghiệp và với đồng bào ông đều ghi nhớ. Đối với nghệ sỹ nói chung, nhạc sỹ Văn Dung có mối quan hệ rộng rãi và gần gũi.”

Nhạc sỹ Văn Dung: Người lữ hành không mệt mỏi đi tìm cái đẹp ảnh 2Nhạc sỹ Văn Dung từng là Trưởng phòng Ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. (Ảnh: Hội Âm nhạc Hà Nội)

Nhạc sỹ Cát Vận cùng chung cảm nhận: “Chính sự uyên bác của một nhà báo đọc nhiều, đi nhiều, hiểu nhiều, có mối quan hệ rộng rãi, đã cho nhạc sỹ một lượng thông tin và cảm xúc nhất định để viết báo và sáng tác âm nhạc. Nhạc sỹ Huy Du đã từng nói nhạc sỹ Văn Dung chơi với cả thiên hạ, tôi thấy rất đúng.”

Nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang từng thực hiện một bài phỏng vấn nhạc sỹ Văn Dung lấy tựa đề là “Chơi với cả thiên hạ…” và được nhạc sỹ rất tâm đắc và thích thú.

Ấn tượng của nhà thơ Hồng Thanh Quang về nhạc sỹ Văn Dung là một nhạc sỹ tài năng và khả kính, một lãng tử Hà Thành đích thực, người đã hồn nhiên bước vào nghệ thuật với những hứng khởi mang nặng bản năng, không bao giờ thần thánh hóa công việc của mình bằng những lời lẽ đao to búa lớn nhưng lại có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nền nghệ thuật cách mạng.

“Tôi rất quý và yêu nhạc sỹ Văn Dung. Gần ông, ta thấy nghệ thuật quả thực là thiên chức, là khoái cảm chứ không thể bao giờ là gánh nặng,” nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ.

Nhạc sỹ Văn Dung: Người lữ hành không mệt mỏi đi tìm cái đẹp ảnh 3Nhạc sỹ Văn Dung nhận được sự yêu mến, kính trọng của đồng nghiệp và khán giả. (Ảnh: Hội Âm nhạc Hà Nội)

Cũng trong cuộc trò chuyện đó, nhạc sỹ Văn Dung đã kể với nhà thơ Hồng Thanh Quang câu nói “Văn Dung chơi được với cả thiên hạ” của nhạc sỹ Huy Du.

“Tôi chẳng tự hào gì về mình đâu, chỉ thích là tôi nhiều bạn, ai tôi cũng chơi được, cũng vui được, chỉ trừ những kẻ không ‘tính bản thiện’ mà thôi,” nhạc sỹ Văn Dung nói.

Soạn giả Mai Văn Lạng, Trưởng phòng Dân ca-nhạc cổ truyền, Ban Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam, là thế hệ đồng nghiệp trẻ của nhạc sỹ Văn Dung. Giọng đọc của phát thanh viên Văn Dung-Thế Song trong các chương trình ca nhạc luôn là chuẩn mực đối với các đồng nghiệp, thính giả thế hệ 7X như Mai Văn Lạng.

Chia sẻ với phóng viên VietnamPlus, soạn giả Mai Văn Lạng rất buồn khi hay tin nhạc sỹ gạo cội qua đời: “Đối với chúng tôi, ông là tấm gương mẫu mực, một người không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức âm nhạc, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp trẻ.”

Soạn giả Mai Văn Lạng vẫn nhớ rằng nhạc sỹ có thể say sưa dành vài giờ đồng hồ để truyền thụ kinh nghiệm và niềm đam mê âm nhạc, cách viết nhạc cho các bạn trẻ. Cách đây vài năm, khi sức khỏe của ông đã yếu, phải ngồi xe lăn, ông vẫn rất nhiệt tình đến dự một buổi gặp mặt ở đài để trao đổi về âm nhạc.

“Ấn tượng nhất là những bài học khi đi điền dã ở các địa phương, làm sao từ khối tài liệu ngồn ngộn, nặng hàng cân có thể đúc kết, chắt lọc để viết thành những giai điệu dân ca súc tích, mang đặc trưng của địa phương đó. Bản thân tôi đã học được ở ông rất nhiều,” soạn giả Mai Văn Lạng nhớ lại.

Nhạc sỹ Văn Dung đã ghi tên tuổi của mình một cách xứng đáng trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Ông từng khái quát về chặng đường làm nghệ thuật của mình bằng câu nói: “Tôi là người lữ hành không mệt mỏi trên con đường vô tận tìm cái hay, cái đẹp, tìm về chính mình trong cõi sâu thẳm của tâm thức thanh âm.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục