Giữa dãy Trường Sơn chạy dài qua miền Trung Việt Nam, có một không gian tự nhiên nơi sự sống không chỉ tồn tại mà vẫn đang tiếp tục được phát hiện. Phong Nha-Kẻ Bàng không còn chỉ là “vương quốc hang động” mà đang hiện lên như một trong những “kho báu sinh học” quan trọng bậc nhất Đông Nam Á.
Tại đây, mỗi lớp rừng, mỗi hang động, mỗi mẫu nhũ đá đều là dấu tích lưu giữ và kể lại câu chuyện dài của sự sống trên Trái Đất với những loài mới vẫn đang được phát hiện.
Dòng chảy sinh học tiếp tục mở
Trong khoa học, có những hệ sinh thái mà danh mục loài gần như đã được hoàn thiện. Nhưng cũng có những nơi mà mỗi đợt khảo sát lại mở ra những bất ngờ mới. Phong Nha-Kẻ Bàng thuộc về nhóm thứ hai.
Các kết quả nghiên cứu từ nhiệm vụ khoa học cấp địa phương đến hợp tác quốc tế gần đây tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho thấy hệ sinh thái nơi đây vẫn đang “mở” theo đúng nghĩa khoa học. Việc ghi nhận bổ sung các loài chim mới vào danh lục khu vực, hay phát hiện loài thực vật ký sinh quý hiếm Sapria himalayana, không chỉ đơn thuần là những phát hiện riêng lẻ.
Các khảo sát tại Phong Nha-Kẻ Bàng tiếp tục bổ sung loài mới vào danh lục khu vực. Nhiều loài chim được ghi nhận, cho thấy sự liên thông sinh thái giữa các sinh cảnh. Đặc biệt, đầu tháng 3/2026, sự xuất hiện của Sapria himalayana, loài thực vật ký sinh không có diệp lục, chỉ tồn tại trong những khu rừng còn nguyên vẹn, là một chỉ dấu sinh học quan trọng.
Theo Ban quản lý vườn, chuỗi phát hiện này cho thấy hệ sinh thái nơi đây vẫn đang “mở” về mặt khoa học, đồng thời những dữ liệu này phản ánh một điều quan trọng hơn: cấu trúc sinh thái của khu rừng vẫn đủ nguyên vẹn để duy trì các loài sinh vật nhạy cảm nhất với môi trường - một chỉ dấu sinh học rõ ràng.
Không dừng lại ở đó, các khảo sát về sinh vật hang động cũng liên tục bổ sung loài mới. Những sinh vật nhỏ bé, sống trong bóng tối vĩnh viễn, lại chính là “chìa khóa” để đánh giá mức độ nguyên sinh của hệ sinh thái karst - dạng địa hình đá vôi hình thành qua hàng triệu năm hòa tan của nước, nơi bên trong những khối núi tưởng chừng đặc kín lại tồn tại một thế giới ngầm.
Theo tổng hợp từ Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và các công bố khoa học, khu vực này đã ghi nhận: hơn 1.400 loài động vật; gần 3.000 loài thực vật bậc cao; hàng trăm loài quý hiếm trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN); hàng chục loài mới cho khoa học trong những năm gần đây.
Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái cho rằng những con số này không chỉ phản ánh sự phong phú về số lượng loài mà còn cho thấy một cấu trúc sinh học đặc biệt. Ở góc nhìn khoa học, điều đó có nghĩa là Phong Nha-Kẻ Bàng vẫn chưa được khám phá hết.
Giáo sư Nguyễn Nghĩa Thìn - nguyên giảng viên cao cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà thực vật học hàng đầu Việt Nam từng có nhiều nghiên cứu tại Phong Nha-Kẻ Bàng, nhận định: “Chính sự kết hợp giữa hệ karst cổ, rừng mưa nhiệt đới ẩm và địa hình phức tạp của Trường Sơn đã tạo nên một trong những vùng đa dạng sinh học nổi bật nhất Việt Nam, nơi hội tụ nhiều luồng sinh vật của bán đảo Đông Dương. Ở đây, sự đa dạng không chỉ đến từ số lượng loài, mà còn đến từ sự giao thoa sinh học. Phong Nha-Kẻ Bàng nằm ở vị trí trung gian giữa các vùng sinh thái lớn, nơi các luồng sinh vật từ phía Bắc và phía Nam gặp nhau, tạo nên một “nút giao sinh học” hiếm có."
Cùng với đó, hệ sinh thái rừng trên nền đá vôi-một trong những hệ sinh thái khó hình thành và dễ bị tổn thương-lại phát triển mạnh mẽ tại đây, tạo ra nhiều sinh cảnh đặc biệt cho các loài sinh vật thích nghi.
Một thế giới tiến hóa trong bóng tối
Nếu trên mặt đất là một “rừng đa dạng sinh học” thì dưới lòng đất, Phong Nha-Kẻ Bàng mở ra một thế giới hoàn toàn khác.
Các khảo sát khoa học đã ghi nhận hơn 100 loài sinh vật hang động, trong đó có hàng chục loài mới cho khoa học. Những sinh vật này sống trong điều kiện không ánh sáng, nguồn thức ăn hạn chế, môi trường vi khí hậu ổn định.
Qua hàng triệu năm tiến hóa, chúng phát triển những đặc điểm đặc biệt: mất sắc tố cơ thể; mắt tiêu giảm hoặc biến mất; tăng cường xúc giác và cảm nhận hóa học.
Chính vì vậy, các nhà khoa học gọi hệ sinh vật này là một “bảo tàng tiến hóa sống” - nơi có thể quan sát trực tiếp cách sự sống thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Nhưng cũng chính điều đó khiến hệ sinh thái này trở nên cực kỳ mong manh. Một thay đổi nhỏ về ánh sáng, nhiệt độ hay tác động của con người cũng có thể phá vỡ cân bằng đã hình thành qua hàng nghìn năm.
Giá trị vô cùng to lớn của Phong Nha-Kẻ Bàng không chỉ nằm ở sự phong phú của sự sống mà còn ở khả năng lưu giữ ký ức của Trái Đất, với hệ karst cổ ghi lại những biến động khí hậu qua hàng chục nghìn năm.
Các nghiên cứu cổ khí hậu do Tiến sỹ Kathleen Johnson (Khoa Khoa học Hệ Trái đất, Trường Khoa học Vật lý-Đại học California, Irvine, Hoa Kỳ) và cộng sự thực hiện trên các mẫu nhũ đá Phong Nha-Kẻ Bàng cho thấy những lớp khoáng chất trong hang động có thể tái dựng lịch sử mưa và gió mùa của khu vực Đông Nam Á trong hàng chục nghìn năm.
Kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Kathleen Johnson cho thấy trong giai đoạn Cực đại băng hà cuối, cách đây khoảng 20.000 năm, lượng mưa tại khu vực Trung Trung Bộ từng giảm mạnh so với hiện nay. Những dữ liệu này phản ánh mối liên hệ giữa hệ thống gió mùa châu Á, mực nước biển và các biến động khí hậu toàn cầu.
Ở góc nhìn đó, Phong Nha-Kẻ Bàng không chỉ là một khu rừng hay một điểm du lịch. Nó là một “thư viện địa chất,” nơi Trái Đất đã lưu lại những trang ghi chép về quá khứ của chính mình.
Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, một trong những hướng đi mới là mở rộng hợp tác với khu vực Hin Nam No (Lào), hình thành không gian bảo tồn xuyên biên giới với chung một hệ sinh thái thống nhất, cùng nền karst cổ, cùng hệ động-thực vật và các hành lang sinh học.
Định hướng này không chỉ nâng tầm giá trị di sản, mà còn đặt ra một nguyên tắc mới trong bảo tồn: bảo tồn theo hệ sinh thái, không theo đường biên hành chính-xu hướng đang trở nên tất yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học toàn cầu.
Phong Nha-Kẻ Bàng đã được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, nhưng giá trị thực sự không nằm ở danh hiệu mà vì những gì nó đang lưu giữ: những loài sinh vật chưa được khám phá hết, những dữ liệu khí hậu được ghi lại qua hàng chục nghìn năm và những hệ sinh thái nguyên sinh hiếm hoi còn tồn tại.
Thách thức đặt ra hiện nay là phát triển du lịch nhưng phải gắn với nghiên cứu và bảo tồn nghiêm ngặt, bởi một khi những hệ sinh thái này bị phá vỡ, chúng không thể phục hồi trong thời gian của một đời người.
Điều đặc biệt nhất của Phong Nha-Kẻ Bàng không phải là những gì đã được ghi nhận, mà là những gì vẫn đang tiếp tục được khám phá. Mỗi loài mới, mỗi dữ liệu khoa học được bổ sung đều cho thấy thiên nhiên nơi đây vẫn đang vận động, và tiến trình của sự sống chưa bao giờ dừng lại.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, khu rừng ấy lặng lẽ lưu giữ một kho báu, không chỉ trong lòng đất mà trong chính sự sống, nơi quá trình tiến hóa của thiên nhiên vẫn đang tiếp diễn, vượt ra ngoài những gì con người đã kịp nhận biết./.
Phong Nha-Kẻ Bàng: Di sản Thiên nhiên liên biên giới đầu tiên của Việt Nam
Ngày 13/7/2025, tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) ở Thủ đô Paris, UNESCO đã phê duyệt điều chỉnh ranh giới của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.