Sự dấn thân táo bạo của một cơ quan báo chí khi gia nhập 'đường đua' phim Tết

Theo nhà sản xuất, "Huyền tình Dạ Trạch" - phim Tết về đề tài văn hóa-lịch sử không nhằm mục đích thương mại mà là để hoàn thiện sứ mệnh mới của một nhà đài trong tình hình mới.
(Thứ hai từ phải sang) Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, nhà sản xuất và đồng đạo diễn của phim “Huyền tình Dạ Trạch” chỉ đạo tại hiện trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bất ngờ tham gia đường đua phim Tết vào phút chót, “Huyền tình Dạ Trạch” – phim điện ảnh đầu tay do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (nay là Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội) sản xuất đang là một ẩn số gây tò mò.

Lý do bởi đây là lần đầu một cơ quan báo chí sản xuất phim chiếu rạp bán vé và lại là một phim về đề tài văn hóa-lịch sử, dường như khó cạnh tranh với những thương hiệu phim Tết khác.

Trước ngày phim ra rạp, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội, nhà sản xuất và đồng đạo diễn của phim “Huyền tình Dạ Trạch” chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus cú “lấn sân” bất ngờ và “khó nhằn” này.

Gia nhập đường đua bất đắc dĩ

- Thị trường phim Tết vốn sôi động song cũng không kém phần khắc nghiệt bởi tính cạnh tranh cao. Việc một cơ quan báo chí “lấn sân” vào thị trường phim chiếu rạp, lại còn là phim Tết, “đụng độ” các “ông lớn” của phòng vé có phải quá liều lĩnh không, thưa ông?

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm: Nghe thì có vẻ “liều” nhưng câu chuyện thật ra đơn giản hơn nhiều. “Huyền tình Dạ Trạch” được làm ra không nhằm tham gia vào đường đua nào cả, nhất là lại còn là một đường đua “khó nhằn” như đường đua phim Tết. Đây đơn giản là một bộ phim về văn hóa và tình yêu, lại là một trong những chuyện tình được cho là đẹp nhất trong kho tàng tín ngưỡng Việt thì cần được chiếu vào Ngày Tình yêu thôi [phim dự kiến ra rạp vào ngày 10/2]. Người Việt nay xem người Việt xưa yêu nhau như thế nào, ông bà ta yêu nhau ra làm sao chẳng phải là một hướng nhìn rất thú vị sao?

Bối cảnh thời Văn Lang trong phim.

Tuy nhiên, tình yêu ở đây cần được hiểu theo nghĩa rộng. Câu chuyện Tiên Dung-Chử Đồng Tử mà “Huyền tình Dạ Trạch” khai thác không chỉ là một câu chuyện đẹp về tình yêu lứa đôi, dám vượt qua những giới hạn của giàu-nghèo, mà còn là bức chân dung đẹp về tình phụ tử, về đạo hiếu… Không phải ngẫu nhiên mà Chử Đồng Tử đã được liệt vào một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng Việt. Trong bối cảnh hôm nay, huyền sử còn ẩn chứa những xúc cảm thời cuộc về những nét đẹp văn hóa-tâm linh vốn tồn tại từ lâu trong tâm thức của người Việt cổ như một huyền tích đẹp và còn giữ được sức sống bền bỉ, linh thiêng cho tận đến giờ.

- Ngoài chuyện tình yêu, bộ phim có nhấn mạnh giá trị gia đình và khai thác yếu tố cảm xúc ở đề tài này không, thưa ông?

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm: Huyền thoại Chử Đồng Tử chứa đựng câu chuyện không thể đẹp hơn về tình phụ tử: Vào giây phút lâm chung của cha mình, người con đã nhường lại cho cha chiếc khố duy nhất.

Nhưng dẫu vậy, bộ phim không thuộc dòng phim gia đình mà là dòng phim huyền sử - một mảnh đất cho đến nay vẫn còn ít người khai phá vì đòi hỏi nghiên cứu chuyên sâu, đôi khi còn động đến những vấn đề lịch sử đa chiều, gây tranh cãi; mức độ đầu tư kinh phí cũng “nặng đô” hơn nhiều cho các khâu dựng bối cảnh, trường quay, phục trang, hậu kỳ…; tìm kiếm diễn viên, đạo diễn thích hợp cũng khó hơn.

Trong khi đó, dưới góc nhìn của những người quan tâm đến văn hóa – lịch sử thì bề dày lịch sử bốn ngàn năm của ta rõ ràng là một “mỏ vàng” về đề tài cho các nhà làm phim Việt, thay vì để một bộ phận khán giả Việt thuộc sử nước ngoài hơn sử ta vì dòng phim dã sử/chính sử của họ phát triển quá mạnh.

Sự dấn thân táo bạo của cơ quan báo chí

- Nhà sản xuất hẳn vẫn phải chuẩn bị tâm thế đối mặt với những khó khăn khi bước vào thị trường phim Tết - một “thế trận” không cân sức?

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm: Tình cờ năm nay Ngày Valentine lại trùng vào dịp Tết nên “Huyền tình Dạ Trạch” tự nhiên “rơi vào thế trận” thôi, chứ “tình tiết” đó chưa bao giờ nằm trong “kịch bản” của nhà sản xuất.

“Thế trận” ở đây nếu có, thì đó là sự vượt lên chính mình, cùng các bạn nghề, để thích nghi với bối cảnh phát triển mới của ngành truyền thông nói chung. Rõ ràng mô hình hoạt động cũ đã không còn phù hợp, buộc các nhà đài phải tái cấu trúc và đa dạng hóa sản phẩm của mình. Nhà đài từ đây không còn chỉ là một cơ quan báo chí thông thường như chúng ta vẫn thường mặc định, mà đang chuyển đổi mạnh mẽ theo xu hướng nhà sản xuất truyền thông đa phương tiện, hiện diện ở nhiều loại hình, trên nhiều môi trường.

Trong bối cảnh nghe nhìn thay đổi như hiện nay thì các nền tảng phát hành cũng cần được ứng dụng linh hoạt để mở rộng trường tiếp xúc với đa dạng đối tượng khán giả nhất có thể, khi trải nghiệm màn ảnh rộng hay sân khấu lớn rất khác với màn hình tivi hay điện thoại.

Các sản phẩm nghe-nhìn được đầu tư quy mô, nghiêm túc chính là nỗ lực đa dạng hóa mình để thích nghi với bối cảnh chung. Nó không nhằm mục đích thương mại mà là để hoàn thiện sứ mệnh mới của một nhà đài trong tình hình mới.

Cảnh trong phim “Huyền tình Dạ Trạch.” (Ảnh: NSX)

Với Đài Hà Nội thì đó là vai trò và sứ mệnh của một cơ quan truyền thông và văn hóa của Hà Nội. Vì từ lâu, thủ đô Hà Nội được xác định không chỉ là trung tâm chính trị kinh tế mà còn là trung tâm văn hóa hàng đầu của cả nước; thành phố Hà Nội cũng chính là địa phương đầu tiên trong cả nước ra một nghị quyết riêng về phát triển công nghiệp văn hóa và đài Hà Nội là một phần trong hệ thống thiết chế đó. Đầu ra của các sản phẩm nghe nhìn, dù phân phối trên các nền tảng trực tuyến hay offline thì cũng không nằm ngoài bổn phận đó. Và Đài Hà Nội trong những năm qua đã rất tích cực tham gia vào phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

- Nhưng sự khác biệt ở đây là một bên phát sóng miễn phí, còn một bên là bán vé. Nhà sản xuất liệu đã tính đến khả năng trụ rạp của một bộ phim không chứa đựng nhiều yếu tố thị trường?

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm: Như đã nói, bộ phim này được làm ra không nhằm mục đích thương mại mà để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt, để công chúng trẻ hiểu hơn về kho tàng văn hóa lịch sử rực rỡ đầy tự hào của cha ông, để tự hào hơn về nguồn cội Việt thông qua việc mở rộng trường tiếp xúc với khán giả trẻ - vốn là đối tượng chăm đến rạp nhất, bên cạnh những khán giả quen thuộc với sóng truyền hình.

Tôi nghĩ nhà phát hành sẽ tự định liệu việc bán vé để đảm bảo tối thiểu quyền lợi thu-chi của họ và chắc sẽ là một mức giá dễ tiếp cận. Vì “Huyền tình Dạ Trạch” ngay từ đầu được xác định là một bộ phim giúp lan tỏa giá trị văn hóa-lịch sử thay vì nhắm tới doanh thu nên tự bản thân nó không có gì xung đột với những bộ phim mà trong đó nhà phát hành đồng thời là nhà sản xuất.

- Để dễ bề thu hút khán giả trẻ hơn, vì sao nhà sản xuất không chọn một câu chuyện hay một biểu tượng không có độ lùi thời gian quá xa?

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm: Bối cảnh phim thuộc về giai đoạn lịch sử nào theo tôi không quan trọng bằng việc câu chuyện đó, biểu tượng đó thấm đẫm tinh thần Việt, giá trị Việt, văn hóa Việt. Xa hay gần lúc đó sẽ không định lượng bằng các cột mốc thời gian mà là những giá trị không thể và không cần định lượng.

Vừa qua, lễ kỷ niệm A50, A80 đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, giúp những người làm văn hóa chúng ta nhìn được xa hơn, sâu hơn về công nghiệp văn hóa với thế hệ khán giả mới của ngày hôm nay. Nó đã giúp khơi nguồn và tạo ra những đường dẫn cảm xúc đẹp, việc tiếp theo là chúng ta cần phải biết đặt để vào đấy những giọt phù sa nào để nuôi những dòng chảy đó.

Một nguyên lý của tình yêu là cần phải hiểu thì yêu mới đủ sâu. Yêu nước một cách đúng nghĩa cũng cần được bắt nguồn từ những mạch nguồn sâu như vậy, mà trong đó, văn hóa-lịch sử chính là những “dòng sông chở nặng phù sa” mà chúng ta cần giúp người trẻ căng buồm đi tới trong tâm thế tự hào và biết rõ cái mình có khi ra tới bên ngoài.

Thế giới thật ra không hề phẳng như chúng ta tưởng, vì biên giới của nó chính là những giá trị văn hóa đặc thù của mỗi quốc gia. Biên giới, nhưng cũng đồng thời là điểm gặp.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục