Một năm đáng nhớ của Tùng Dương đủ để anh trở nên “nhẵn mặt” với báo chí khiến TTVH & Đàn Ông bỗng… không biết hỏi gì anh lúc này. Nhưng rốt cuộc hóa ra không phải, khi bên cạnh cái giọng, Dương chính xác còn có một cái đầu thông minh, luôn thừa sức hút chuyện. Không phải số 10 thì đã sao? - Bất ngờ tổ chức live show mà không vì một con số tròn nào cả, điều gì “đốt” anh ở 2011 vậy? Ừ, quả là để đánh dấu một chặng đường đi hát, như người ta vẫn tính, thì chưa được tròn là 10 năm. Nhưng sao lại phải ngồi chờ con số 10 ấy chứ? Khi mà… tiền thì mất giá, xin mãi mới được tài trợ, chờ đến lúc đấy nhỡ đâu cả chục tỷ cũng không đủ làm live show và nhà tài trợ đổi ý thì sao (cười)… - Một cá tính mạnh như Tùng Dương mà để bị “đốt” chỉ vì một phép toán đơn giản thế sao? Để làm được một show thành công, điều không thể không tính là những nhân tố “thiên thời, địa lợi…”. Nhưng một mặt, cũng vì là “thiên, địa” rồi mới đến “nhân” nên dĩ nhiên không ai có thể đủ khôn để tính toán trước mọi điều. Thế nên phép toán mạo hiểm nhất mà cũng là an toàn nhất đó là lắng nghe mình, những khao khát trong mình. Và một khi khao khát ấy bùng nổ thì anh không thể nào dừng ý định làm show ấy được, kể cả việc phải chấp nhận lỗ. - Nhưng thực tế là show của anh đã không lỗ, ít ra là những tràng pháo tay chắc chắn thực lòng. Anh có nghĩ có được những tràng pháo tay ngày càng nhiều lên đó, chính là bởi anh đã khéo chia động từ “thỏa hiệp”? Từng, cũng có người hỏi tôi: Để chinh phục công chúng, anh có chấp nhận thỏa hiệp với số đông không? Câu trả lời của tôi là: Có, nhưng khi và chỉ khi công chúng chịu… thỏa hiệp với tôi. - “Ăn thua” thế sao! Sao thấy bảo anh đã bớt cực đoan rồi mà? Đúng là bớt thật mà! Trước, khi mới vào nghề, quả là tôi đã ôm một cái tôi quá lớn nhưng sau đó, những trải nghiệm đã giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống không đơn giản thế, không đơn giản chỉ là những gì mình muốn. Chính vậy mà giờ đây tôi có thể tự tin nói rằng khán giả của Tùng Dương đã được mở rộng hơn, sau những gì tôi đã làm không chỉ vì mình mà còn vì họ.
Một làn sóng, tôi mong lắm! - Với anh lúc này, cuộc kiếm tìm nào là khó khăn hơn: khán giả, hay tác giả? Thì như người ta vẫn nói, “nhân tài như lá mùa thu”. Có những tác giả tốt nhưng phong cách chưa định hình. Lê Cát Trọng Lý, Sa Huỳnh…, tôi thấy đều là những cái tên đầy triển vọng, có thiên hướng độc lập, giàu cảm xúc, nói lên được nhiều tâm tư của người trẻ. Nhưng điều tôi chờ đợi hơn thế là một làn sóng mang tính tiên phong. Một làn sóng, tôi mong lắm! Nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi chưa thấy có nhạc sĩ nào có thể làm dấy lên con sóng đó. - Trong trường hợp không tìm được thì anh có tính quay lại những “người cũ” không, hay như cách anh vẫn thường chọn: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”? Có những nhạc sĩ cây đa cây đề như Trần Tiến, Phó Đức Phương…, tôi rất hay hát và luôn mong chờ tác phẩm mới của họ và thường thì họ cũng rất hay dành bài mới cho tôi. Nhưng để làm một album thì tôi vẫn muốn tìm được một nhạc sĩ trẻ ít tiếng tăm hơn… Lưu Hà An, chẳng hạn, là một nhạc sĩ còn trẻ nhưng chỉ cần một bài như “Giăng tơ”, anh đã khiến tôi rất nể phục về khúc thức, cách viết, tư duy, ca từ… của nó. Nguyên Lê - Cái tên nặng ký đã nâng tầm anh lên trong năm qua khi quyết định chọn anh làm bạn diễn trong show riêng đầu tiên của mình tại Việt Nam, ông ấy có ảnh hưởng thế nào với anh? Được biểu diễn cùng Nguyên Lê là một điều kỳ diệu mà hồi sinh viên tôi có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Nữa là có một ngày đẹp trời, ông ấy đã tặng tôi một đĩa CD và hào phóng đề tặng: “Bạn cũng là một người tôi hâm mộ đấy!”. Và tôi đã học được từ thần tượng của mình rất nhiều. Điều đáng nói nhất ở người nghệ sỹ Pháp gốc Việt này theo tôi chính là lòng tự tôn dân tộc rất cao. Chính ông đã giúp tôi có được niềm tự hào mình là người Việt Nam trong giấc mơ bước ra thế giới. Nghe Nguyên Lê, có thể cảm nhận rõ ông có trách nhiệm ghê gớm với tiếng đàn của mình. Nó không còn là kỹ thuật, là ngón nghề nữa mà là cả một tư tưởng nghệ thuật lớn. Tên gọi “Những chuyến đi” cho live show của Tùng Dương cũng chính là lấy cảm hứng từ âm nhạc của Nguyên Lê. Với Nguyên Lê, người Việt ta quả thật đã đi được một chuyến đi thật dài và rộng. Tiếc là tôi đã không có được ông trong live show của mình vì ông không thu xếp được. - Vậy “những chuyến đi” dự kiến trong năm mới này là gì? Thường thì ít khi tôi lập trình dài hơi công việc của mình lắm mà chủ yếu là làm theo hứng. Nhưng một khi đã có hứng thì sẽ quyết theo bằng được. Có thể nói, chưa lúc nào mà con đường trở thành một nghệ sỹ độc lập đương đại lại trở nên rõ ràng trước mắt tôi như lúc này mà live show “Những chuyến đi” vừa qua chính là một cánh cửa mở. - Thanh Lam nói rằng năm nay sẽ làm một cái đĩa nhạc xưa với anh mà? À ừ, cái đấy thì đúng là đã có trong dự định. Là đĩa, và show “Hương xưa,” cùng dàn nhạc giao hưởng... Trước mắt là như vậy đã! - Những gạch đầu dòng nào cho anh sự hài lòng về 2011? Giải thưởng: Album của năm, “Ca sĩ của năm” của giải Cống hiến + Show: “Yêu” (với Thanh Lam), “Không gian âm nhạc” (cùng Lê Cát Trọng Lý), khách mời trong show Nguyên Lê + làm giám khảo Sao Mai… Một năm làm nghề phải nói là thật đã! - Anh đã nghĩ ra cách tự thưởng mình sau một năm “hành xác” chưa? Còn gì có thể giá trị hơn “những chuyến đi,” trên “nguyên lý”: “chơi mà học, học mà chơi”. Đã là một nghệ sỹ đương đại thì không thể không có một cái đầu mở. Lớn lên sau “những chuyến đi”, có những thay đổi ở mình, quả tình, đã khiến tôi sửng sốt khi ngoái lại…
Những lá phiếu cho người khác:- Nếu để đoán, Dương nghĩ ai có tên trong danh sách “Người đàn ông của năm” do TTVH & Đàn Ông bầu chọn? Không phải Việt Tú à? Mà việc gì phải lăng-xê lão Việt Tú nhỉ? (cười). Mà “một năm” thì ăn thua gì! Làm “Người đàn ông cả đời” mới là khó! Nếu là danh hiệu đấy thì người tôi chọn bỏ phiếu sẽ là… bố tôi vì những “sàng khôn” ông đã trao lại cho tôi. Nhờ ông, tôi đã lớn lên trong những bữa ăn. - Thay vì “Người đàn ông… cả đời”, sắp tới chúng tôi dự định có giải “Thành tựu trọn đời”. Ai trong showbiz Việt là người xứng đáng, theo anh? Chuẩn không cần chỉnh nhé: Nhạc sĩ Trần Tiến. Với tư tưởng, tài hoa và tư chất nghệ sỹ đậm đặc ở mình, ông chính là cây đại thụ rợp bóng đủ sức lan tỏa, gây cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều thế hệ. Hơn thế, với tôi, ông còn như một nhà hiền triết trong âm nhạc. Vì âm nhạc của ông không chỉ thỏa mãn chức năng giải trí mà cao hơn thế, nó còn mang tính dự báo. Đó là điều khiến tôi kính nể ông hơn cả. - Ca từ nào của “nhà hiền triết” ấy là sự ám ảnh đối với anh? “Có một giống chim thật lạ lùng, đâm vào một cây gai thật nhọn để hát cho được một lần bài ca phiêu lãng”. Tôi luôn muốn được là “con chim lạ lùng” đó để dẫu có bị gai đâm cũng bõ! - Anh nghĩ là ở Việt Nam có thể tìm thấy một… “bụi mận gai” ư? Vậy tìm cái khác đi: “Người phụ nữ của năm”? Tôi nghĩ với người phụ nữ, danh hiệu nào cũng không quan trọng bằng việc tự họ cảm thấy mình xứng đáng trong mắt bạn bè, người thân và người đàn ông của họ. Còn thì, ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ hầu như tất thảy họ đều xứng đáng vì những gì họ đã phải phấn đấu gấp hai lần so với đàn ông. - Cung cách nào theo anh có thể làm toát lên nam tính? Sòng phẳng nhưng chân thành. - Đơn giản thế thôi sao? Đừng tưởng sòng phẳng mà dễ nhé!
(Đẹp/Vietnam+)