Trong những năm gần đây, những cuộc tranh luận về việc nên mua hay thuê nhà chưa bao giờ lắng xuống.
Tuy nhiên, một xu hướng mới đáng chú ý đang dần hiện hữu: ngày càng nhiều người trẻ tại Trung Quốc bắt đầu nghiêm túc cân nhắc và thậm chí lựa chọn việc thuê nhà suốt đời. Điều từng được xem là một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ đang dần chuyển thành một lựa chọn lối sống có chủ đích.
Thay đổi tư duy: Từ “phải mua” sang “có thể thuê”
Trước đây, việc sở hữu một ngôi nhà riêng được nhiều người xem là nền tảng cơ bản để xây dựng một cuộc sống vững chắc, đồng thời là biểu tượng rõ nét của sự thành công.
Ngôi nhà không chỉ được nhìn nhận đơn thuần là một không gian sinh sống, mà còn là yếu tố gắn kết sâu sắc với vô số cột mốc quan trọng trong đời, bao gồm cảm giác an toàn, quyền sở hữu, chuyện hôn nhân, cũng như việc sinh con.
Nhưng khi bối cảnh kinh tế, xã hội và các giá trị cá nhân không ngừng biến đổi, quan điểm truyền thống này hiện đang phải đối mặt với những thách thức mới.
Một mặt, giá nhà đất cắt cổ chính là chất xúc tác trực tiếp thôi thúc giới trẻ phải nhìn nhận lại các ưu tiên của mình. Tại nhiều thành phố, việc mua một ngôi nhà đồng nghĩa với việc phải vét sạch khoản tiền tiết kiệm tích lũy qua nhiều thế hệ, đồng thời gánh trên vai một khoản nợ thế chấp khổng lồ kéo dài suốt hàng thập kỷ.
Áp lực này không chỉ thắt chặt chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và làm giảm sút chất lượng cuộc sống của giới trẻ, mà còn buộc họ phải trở nên thận trọng hơn trong các lựa chọn nghề nghiệp, từ đó khiến họ ngần ngại chuyển đến một thành phố khác hay dấn thân vào những cơ hội mới mẻ.
Nhiều người trẻ đã thử tính toán kỹ lưỡng. Và họ nhận ra rằng mua nhà không còn là một khoản đầu tư đảm bảo sinh lời khi kỳ vọng về sự tăng giá bất động sản ngày càng phai nhạt, những rủi ro cố hữu khi phải gánh vác các khoản nợ khổng lồ lại càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Cô Trương Tế Ninh làm việc tại một trường đại học ở trung tâm Bắc Kinh. Chồng cô cũng là một công chức.
Mặc dù thu nhập của hai vợ chồng cô khá ổn định, nhưng cũng chỉ có thể mua được căn hộ cũ với diện tích chỉ khoảng 60m2. Trong khi nếu mua căn hộ rộng và mới hơn có thể lên đến hàng triệu nhân dân tệ, điều vượt quá khả năng của hai vợ chồng cô. Và nếu mua vợ chồng cô sẽ phải chịu áp lực trả nợ hàng tháng vô cùng nặng nề trong suốt nhiều năm tới.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô đã quyết định thuê 1 căn hộ rộng 80 m2 với ba phòng ngủ, nằm trong khu nhà ở dành cho giảng viên thuộc trường đại học nơi cô công tác với giá 8.000 nhân dân tệ (khoảng 32 triệu đồng).
Mặt khác, các giá trị quan của thế hệ trẻ ngày nay đã trở nên đa dạng hơn. Họ chú trọng nhiều hơn đến chất lượng cuộc sống hiện tại, sự tự do cá nhân và việc hiện thực hóa bản thân.
Thay vì để bản thân bị “ràng buộc” bởi một ngôi nhà, họ có xu hướng dành ngân sách của mình để nâng cao trải nghiệm sống, đầu tư vào giáo dục hoặc phát triển bản thân.
Sự lên ngôi của các lối sống như sống độc thân, trì hoãn hôn nhân và sống tự lập cũng đã phần nào làm giảm bớt nhu cầu sở hữu nhà ở truyền thống, vốn xoay quanh hạt nhân là gia đình. Khi hôn nhân và việc sinh con không còn được xem là những “yêu cầu bắt buộc” trong cuộc sống, ngôi nhà vốn từng được coi là điều kiện tiên quyết cho những cột mốc này, tất yếu sẽ chuyển từ vị thế là một “nhu cầu thiết yếu” sang chỉ còn là một “lựa chọn.”
Năm 2017, Hoa Hoa mua một căn hộ nhỏ một phòng ngủ ở Quảng Châu và dành 6 tháng để sửa sang. “Lúc đó, tôi cảm thấy rất an tâm khi có chỗ ở riêng,” cô chia sẻ. Nhưng sau khi chuyển việc, cô phải làm việc ở cách nhà 20km.
Cô thuê một chỗ ở gần công ty trong tuần và chỉ về nhà vào cuối tuần. Ngôi nhà dần trở thành gánh nặng. Năm 2019, cô rao bán căn hộ và cuối cùng bán được vào năm 2021, đúng lúc thị trường nhà đất đạt đỉnh. Cô nói: “ Tôi đã tránh được khoản lỗ hàng trăm nghìn nhân dân tệ và đột nhiên tôi không còn áp lực trả góp nữa.”
Sau đó cô đến Vân Nam, thuê một căn hộ ba phòng ngủ rộng 118m2 với giá 1.900 nhân dân tệ/tháng tại Côn Minh, nhìn ra hồ Điền Trì và được bao quanh bởi cây xanh tươi tốt.
Giờ đây, cô tự nuôi sống bản thân bằng việc giao dịch chứng khoán, không còn cần phải đến chỗ làm nữa, và dành nhiều giờ thư giãn trên ghế sofa, tận hưởng cuộc sống chậm rãi.
Sự trỗi dậy của “nhà cho thuê được nâng cấp”
Trước đây, việc thuê nhà thường gắn liền với những ấn tượng tiêu cực như “không ổn định,” “cảm giác phiêu bạt” và “chất lượng cuộc sống kém.” Chủ nhà tự ý tăng tiền thuê và phá vỡ hợp đồng vào phút cuối, cùng với việc người thuê thường xuyên chuyển đi. Đây là những điểm khó chịu thường gặp khi thuê nhà. Nhưng tình hình này hiện đang thay đổi.
Một hiện tượng gọi là “thuê nhà nâng cấp” đang âm thầm nổi lên. Một số người trẻ và các gia đình trung lưu ở thành thị đang từ bỏ kế hoạch mua hoặc nâng cấp ngôi nhà vốn có của mình.
Thay vào đó lựa chọn cải thiện chất lượng sống mà không tăng thêm nợ thông qua việc thuê nhà dài hạn hoặc lấy tiền cho thuê nhà cũ để thuê nhà mới tiện nghi hơn.
Ví dụ, một số người trả trước tiền thuê nhà trong 10 năm cho các hợp đồng thuê ổn định với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường, cho phép họ trang trí “ngôi nhà” theo ý thích.
Những người khác cho thuê những căn hộ cũ, nhỏ, không lý tưởng của họ, sử dụng tiền thuê đó để bù đắp tiền thuê cho một căn nhà lớn hơn, ở vị trí tốt hơn. Về cơ bản là “sống trong một ngôi nhà mà họ không đủ khả năng mua với giá bằng một nửa.”
Căn hộ mà cô Trương Tế Ninh thuê nếu theo giá thị trường là gần 12.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 48 triệu đồng). Sau khi thương lượng với chủ nhà, họ đồng ý thuê và trả trước tiền thuê nhà trong 10 năm. Do đó tiền thuê giảm xuống 8.000 nhân dân tệ/tháng.
Mức giảm tiền thuê gần 50% này rất hấp dẫn đối với cô và vợ chồng cô đã sử dụng hết số tiền tích cóp được để dự định mua nhà để thuê trong 10 năm, mà không lo nợ nần hay áp lực mua nhà, cặp đôi rất hài lòng sau khi ký hợp đồng.
Trong khi đó, anh Đinh Dư Diên ở Thượng Hải lại có cách tiếp cận khác: cho thuê nhà để trang trải tiền thuê nhà. Anh sở hữu căn hộ nhỏ, cũ rộng 36 m2 ở đường vành đai nội thành Thượng Hải. Tuy nhiên, hiện nay không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình anh.
Anh chuẩn bị có con và bố mẹ anh sẽ chuyển đến ở cùng, căn hộ 36m2 là không đủ. Nếu nếu bán thì sẽ bị lỗ và cũng không đủ để mua căn hộ mới.
Theo tính toán của anh Đinh, nếu mua căn hộ mới như ý muốn ở ngoài vành đai, khoản trả góp hàng tháng sẽ vào khoảng 14.000-15.000 nhân dân tệ (khoảng 56-60 triệu đồng), trong khi thuê một căn hộ tương đương chỉ tốn 7.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 28 triệu đồng), tương đương với việc chuyển đến một căn nhà mà họ không đủ khả năng mua với giá chưa bằng một nửa.
Sau đó anh đã cân nhắc mô hình “cho thuê để thuê,” cho thuê căn hộ cũ của mình với giá 5.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 20 triệu đồng), sau đó thuê một căn hộ đầy đủ nội thất, có thang máy, rộng 89m2 với giá 7.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 28 triệu đồng). Nói cách khác, chỉ cần thêm 2.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 8 triệu đồng), hai vợ chồng anh có thể chuyển đến một căn hộ mới rộng hơn, tiện nghi hơn và có thang máy.
Từ thực tế trên cho thấy sự phát triển dần dần của thị trường cho thuê và định hướng chính sách. Sự xuất hiện của các căn hộ cho thuê dài hạn và các công ty môi giới cho thuê chuyên nghiệp đã nâng cao chất lượng nhà ở và chuẩn hóa dịch vụ.
Đồng thời, định hướng chính sách “thuê và mua song song” và việc xây dựng nhà ở cho thuê giá rẻ đều hướng đến việc biến thuê nhà trở thành một lựa chọn nhà ở ổn định, đàng hoàng và bền vững hơn.
Khi thuê nhà cũng có thể mang lại cuộc sống an toàn, thoải mái và đầy đủ tiện nghi, thì nhu cầu cứng nhắc “phải mua nhà” sẽ tự nhiên suy yếu./.
Đã đến lúc coi nhà ở xã hội cho thuê là hạ tầng an sinh thay vì phân khúc bất động sản
Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động.