“Đối với các con, những trò chơi với bố luôn chứa đựng chút bí ẩn, chút mạo hiểm, chút tò mò, chút thách thức. Những gì bố làm vì thế cũng rất ấn tượng. Nên hãy tranh thủ làm người hùng đi nhé. Vì khi con lớn, rất nhanh chóng, bạn lại trở thành người bình thường!” - chị Phan Hồ Điệp, mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam chia sẻ.

Tôi hay kể về quá trình nuôi con mà ít khi nhắc đến bố Nam vì quả thực, thời gian Nam ở cạnh mẹ nhiều hơn với bố.

Trong thời gian Nam nhỏ, bố nhận nhiệm vụ đi kiếm tiền để mẹ ở nhà với con. Thành ra tôi… lợi lắm!

Nhưng bất kể khi nào có những việc gì đó kinh khủng, tồi tệ, bố Nam đều xuất hiện như một “người hùng."

[Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam mách mẹo giúp con học tốt ngoại ngữ]

Hồi học lớp 3, Nam đi đá bóng bị ngã gãy liền hai cái răng cửa. Tôi khóc ngất lịm. Đưa con vào bệnh viện, bác sỹ còn nói khéo mẹ cần đi cấp cứu trước con.

Trong lúc đó, bố Nam vừa an ủi tôi vừa ôm Nam dỗ dành, rồi cởi cái áo trên người choàng cho Nam dù trời không lạnh. Về sau này bố mới nói là để mẹ khỏi nhìn thấy máu loang trên áo con cho đỡ xót ruột. Rồi khi bác sỹ đưa Nam vào phòng, bố còn chạy ra ngoài mua hộp sữa nói với bác sỹ là cố cho Nam uống, sợ Nam làm xong sẽ phải nhịn ăn lâu, lại vừa đi chơi thể thao về nên đói. Nói chung là anh ấy rất bình tĩnh. Trong khi tôi rũ rượi như điên.

Hồi Nam bị sụt bùn ở Đồng Tháp, trong khi bùn cứ từ từ dâng lên và Nam từ từ chìm xuống, tôi hú hét điên loạn. Bố Nam lấy cành cây cho con bám vào rồi lôi lên đem con đi rửa ráy, lại cởi áo cho con mặc. Không một lời cằn nhằn.

Đỗ Nhật Nam khi còn bé và bố.

Có những chuyện khác, những nỗi khủng hoảng khác, bố Nam vẫn một kiểu điềm tĩnh như vậy.

Nhưng có một chuyện tôi rất nhớ là một lần khi Nam thay răng sữa, trước khi đi học, Nam cầm cái răng nói với bố mẹ: “Em thay răng rồi này." Tôi bảo: “Ừ, em để dưới gối đi, hôm nay em đi học về là tiên răng sẽ tặng em quà." Nam hớn hở lắm, đi học vui như Tết.

Hôm đó tôi dạy thêm cả ngày, chuyển ca giữa hai tiết buổi chiều, nhớ đến lời hẹn với Nam mới vội vàng tranh thủ chạy ù đi mua cái xe ôtô đồ chơi để về đặt dưới gối.

Về đến nhà, lật gối lên đã thấy một cái ôtô đồ chơi bé xinh nằm ở đó và một tờ 2 USD. Tôi đứng lặng người. Bố Nam cũng như tôi đã tranh thủ về làm “tiên răng."

Tôi gọi điện khen nức nở (kiểu nịnh nọt), bố Nam bảo, anh đi làm nhưng trong đầu vẫn nhớ đến cái lỗ răng mới nhổ còn rướm máu hồng hồng của con. Câu nói đó đã nhiều năm rồi chắc bố Nam cũng không còn nhớ nữa. Nhưng tôi thì rất nhớ.

Trong những trận cãi nhau cuồng điên, những lần tức tối đến ''ứa máu,'' tôi vẫn nhớ về câu nói của một người đàn ông xù xì và thô tháp nhưng lại biết nghĩ về cái lỗ răng nhỏ màu hồng rướm máu của con. Và tôi thấy lòng mình nguôi ngoai lại.

Nhiều bạn thường hay tâm sự với tôi về chuyện chồng con, tôi không có bất cứ kinh nghiệm gì để có thể khuyên nhưng thường dè dặt chia sẻ rằng nếu chồng bạn quan tâm đến con, chăm chút nó thì cũng nên thứ tha “dẫu có lỗi lầm."

Còn bằng không ngược lại, tôi nghĩ (chỉ là nghĩ thôi), mối quan hệ đó giống như bã kẹo cao su, nên bỏ đi chứ không nên “nhai." Vì đến con của anh ta, phần xương thịt nối dài của anh ta mà anh ta còn không thương, không chăm lo, bỏ bê vô trách nhiệm thì thương sao được mình.

Với con trai, bố luôn là người hùng để con học theo, vì thế khi con còn bé, các ông bố đừng đánh mất khoảng thời gian tuyệt vời này.

Các ông bố ơi!

Với những đứa con, những trò chơi với bố luôn chứa đựng chút bí ẩn, chút mạo hiểm, chút tò mò, chút thách thức. Những gì bố làm vì thế cũng rất ấn tượng.

Nên hãy tranh thủ làm người hùng đi nhé. Vì khi con lớn, rất nhanh chóng, bạn lại trở thành người bình thường!/.

Bài: PHAN HỒ ĐIỆP
Ảnh: TH