Giá trị cốt lõi của di sản Phở trong dòng chảy công nghiệp văn hóa sáng tạo

Theo Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý, nguyên tắc bảo vệ di sản là trân trọng sáng tạo, không nhất thiết "đóng băng" với những giá trị xưa cũ. Bởi đích đến cuối cùng của di sản cũng là để phục vụ cuộc sống.

Theo ý kiến chuyên gia, di sản Phở cần được quảng bá đi kèm với cách thức phục vụ được đổi mới, cách truyền thông mới. (Nguồn ảnh: Vietnam+)
Theo ý kiến chuyên gia, di sản Phở cần được quảng bá đi kèm với cách thức phục vụ được đổi mới, cách truyền thông mới. (Nguồn ảnh: Vietnam+)

Theo thông tin mới nhất từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, thành phố đã có văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin phép Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nội chủ trì phối hợp với các tỉnh, thành phố có di sản Phở lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Với những giá trị đặc biệt của Phở, món ăn nổi tiếng thế giới được bạn bè quốc tế ưa chuộng, các chuyên gia cho rằng việc Phở trở thành di sản của nhân loại là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, để Phở khẳng định được vị thế cùng sức sống bền vững trong dòng chảy văn hóa đương đại, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Vietnamplus rằng chúng ta cần chiến lược quảng bá, truyền thông đổi mới dành cho di sản này.

Đích đến cuối cùng của di sản...

- Phở là món ăn đã quá quen thuộc không chỉ với người dân trong nước mà giờ đây Phở còn hiện diện ở rất nhiều quốc gia. Phở “phủ sóng” từ những hàng quán vỉa hè cho đến nhà hàng, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại sầm uất… Bà đánh giá thế nào về sự dịch chuyển đó cũng như giá trị của Phở trong dòng chảy đời sống đương đại ngày nay?

Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý: Phở là món ăn rất thân quen với người Việt và thậm chí cả du khách quốc tế khi đến Việt Nam, bởi hương vị, lịch sử phát triển cũng như độ ngon, phù hợp với mọi người. Ngày nay, khi Phở bước ra khỏi những hàng quán vỉa hè, hay trong những ngõ phố để đặt trong không gian của trung tâm thương mại lại có ý nghĩa khác.

pho-co-nam-dinh-3455.jpg
Rất đông thực khách đã được thưởng thức Phở Vân Cù chính hiệu tại không gian Festival Phở 2024. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Làm thế nào để Phở sống trong đời sống đương đại, được thế hệ trẻ hiểu đúng giá trị thì chúng ta cần có cách tiếp cận khác, trong đó đặc biệt lưu ý đến cách phục vụ, cách để Phở thực sự là một sản phẩm văn hóa chứa đựng những ký ức, giá trị sáng tạo của cộng đồng chứ không chỉ đơn giản là món ăn.

Theo tôi, di sản Phở cần được quảng bá đi kèm với cách thức phục vụ được đổi mới, cách truyền thông mới. Bởi, Phở chính là văn hóa, là ký ức của người Hà Nội và Phở đang sống trong đời sống đương đại với những góc nhìn mới, cách trải nghiệm mới, hiện đại hơn, nhanh gọn và gần gũi với sự hòa nhập của thế giới.

- Di sản văn hóa chỉ thực sự có đời sống và được định hình đậm nét khi nó gắn với văn hóa bản địa, với cộng đồng địa phương, tuy nhiên trong quá trình giao thoa, tiếp biến hiện đại có rất nhiều phong cách Phở mới, nhiều nhà sáng tạo cho ra đời những hương vị lạ, bà đánh giá thế nào về xu hướng này?

Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý: Tri thức Phở, hay cách làm Phở được gọi là di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục của quốc gia. Di sản văn hóa phi vật thể có đặc tính là được con người thực hiện, nếu không có con người thì di sản văn hóa phi vật thể không biểu đạt ra được, mà con người thì luôn gửi gắm vào đó những sáng tạo mới.

Trong lịch sử của Phở, các chủ thể tạo ra món Phở này đã luôn sáng tạo. Chúng ta có Phở Nam Định ở Nam Định, Phở Hà Nội ở Hà Nội, có Phở Hà Nội ở Sài Gòn và Phở có mặt ở nhiều nước trên thế giới.

vnp-le-thi-minh-ly.jpg
Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Rõ ràng các chủ thể luôn luôn tìm cách sáng tạo và tái tạo ra những sản phẩm mới. Tại sao lại phải làm như vậy? Thứ nhất, là bởi họ tìm ra những bí quyết mới và họ muốn thử nghiệm để Phở ngày càng đạt chất lượng hơn, tinh tế hơn. Thứ hai, sáng tạo để phục vụ nhu cầu của cuộc sống, từ món ăn đến cung cách phục vụ đều cần sáng tạo.

Nguyên tắc của việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể là chúng ta trân trọng sáng tạo, luôn khích lệ để làm sao sản phẩm đó ngày càng phù hợp với cuộc sống hơn, không nhất thiết phải đóng băng, phải đúng với những giá trị xưa cũ. Bởi dẫu di sản có là gì thì đích đến cuối cùng cũng là để phục vụ cuộc sống.

Giá trị cốt lõi của Phở

- Vậy theo bà, đâu sẽ là giá trị cốt lõi cần được bảo tồn trong di sản Phở?

Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý: Chúng tôi đã có một trải nghiệm rất hay với chuyên gia của UNESCO. Thứ nhất, về yếu tố “vật thể,” làm Phở thì không thể thiếu gạo. Phở có thể không có thịt nhưng không thể thiếu nước dùng. Phở không thể thiếu rau thơm, hành, gia vị các loại.

Thứ hai, điều làm nên giá trị phi vật thể quốc gia của Phở là cách chế biến, cách người ta tạo ra bánh phở, nước dùng, sử dụng các gia vị làm sao cho hài hòa, phù hợp với món phở… thì đó là tri thức, là yếu tố cốt lõi làm nên giá trị “phi vật thể.”

Ngày nay, bằng sự sáng tạo, chúng ta có cả phở chay, phở trộn, phở khô… nhưng những giá trị cốt lõi như tôi vừa nói mới là điều làm nên sự khác biệt và giá trị của Phở.

1403-pho-bo-5669.jpg
Phở với giá trị đặc biệt giờ đây đã trở thành một thương hiệu mang tầm vóc quốc gia. (Nguồn ảnh: Vietnam+)

- Bà đánh giá những giá trị truyền thống của Phở trong dòng chảy hội nhập không ngừng của công nghiệp văn hóa sáng tạo đang được nhận diện với tư cách một thương hiệu ra sao?

Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý: Tôi sinh ra ở một ngã tư phố cổ, nơi mang dấu ấn đậm nét của văn hóa ẩm thực truyền thống Hà Nội đồng thời là trung tâm của Phở là Hàng Trống, Hàng Hòm.

Thời chiến mặc dù rất ít quán phở nhưng Hà Nội có Phở Phú Gia nổi tiếng mà bây giờ là địa điểm của khách sạn Aprico. Rẽ sang trái là phố Hàng Bông, phố Lý Quốc Sư cũng có nhiều quán Phở nổi tiếng. Sang đến Hàng Gai, Đinh Liệt, Hàng Giầy bây giờ vẫn còn Phở Sướng, Phở Vui; Hàng Hòm có Phở Hồng, phở gà… Nói vậy để thấy Phở Hà Nội rất phát triển.

Vậy Phở trong dòng chảy của công nghiệp văn hóa sáng tạo ngày nay thì thế nào? Phở giờ đây đã trở thành một thương hiệu mang tầm vóc quốc gia. Ngay khi đặt chân đến sân bay Hàn Quốc là đã có Phở. Sang Paris, ở quận 13 đầy ắp các quán Phở, thậm chí quán Phở ở đó còn khiến các hàng quán khác bị lu mờ. Sang Mỹ, ở tiểu bang nào cũng có Phở Việt Nam, nổi tiếng nhất là phở 75. Chưa kể ở những nước xa xôi như Đan Mạch, Thụy Điển, Bắc Âu cũng có Phở.

Rõ ràng trong dòng chảy đương đại, Phở rất phát triển và đã trở thành một thương hiệu quốc gia.

pho-sai-gon-4-6672.jpg
Khi Phở hiện diện ở khách sạn cao cấp Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn ảnh: TTXVN)

- Là người từng đi nhiều nước trên thế giới, hẳn bà cũng đã thấy hình ảnh của những tiệm Phở có mặt ở đó và trở thành món ăn được bạn bè quốc tế yêu thích. Cảm xúc của bà thế nào khi đến đất nước xa lạ bắt gặp hình ảnh món ăn đậm hương vị quê hương?

Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý: Về mặt thị giác, khi thấy Phở xuất hiện ở đâu đó tôi cảm thấy rất vui, nhất là khi họ ghi tên Phở bằng tiếng Việt Nam, nhiều nhất là những quán ăn ở Pháp, Mỹ, gần đây là Hàn Quốc. Hơn 20 năm trước, khi sang Pháp tôi đã thấy người ta xếp hàng để được ăn Phở và bây giờ cũng vẫn như vậy.

Tôi vui khi văn hóa Việt Nam đã được lan tỏa khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt khi trải nghiệm món ăn quê hương trên đất nước bạn thì tôi cảm nhận rằng họ đã trân trọng giá trị văn hóa Việt Nam như thế nào, thấy được sức sống của Phở ở một xã hội khác.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của bà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).