Nguyên nhân đầu tiên là người dân chưa quen với tác phong đi bộ từ nhà đếnbến tàu, nguyên nhân khác do các điều kiện tổ chức, quản lý hạ tầng xã hộichưa phù hợp với các nhu cầu cá nhân như việc đưa đón con đi học, đi chợ…
Giữa nhà trường và gia đình chưa thống nhất phương án đón đưa học sinh, dovậy, phụ huynh đưa đón con học chính khóa rồi lại đưa đón đi học thêm ngoài giờ ởnhiều địa điểm khác nhau.Việc đi lại này làm gia tăng lưu lượng tham gia giaothông trong thành phố; các “chợ cóc,” “chợ xanh,” điểm bán hàng rải rác tồn tạitrên các đường phố làm ùn tắc giao thông và vô hình chung tạo một tâm lý mua bántạm bợ, tranh thủ trên đường, lâu ngày đã trở thành thói quen tùy tiện và là mộttrở ngại tâm lý lớn khi cân nhắc loại bỏ phương tiện cá nhân để sử dụng phươngtiện công cộng.
Một vấn đề nữa là ý thức xã hội khi sử dụng phương tiện công cộng, thái độđối xử với phương tiện và văn hóa giao thông văn minh, an toàn. Nóng bỏng hơnnữa là các vụ chống người thi hành công vụ xảy ra ngày càng nhiều; thực trạng vềtrật tự an toàn xã hội trên các tuyến xe buýt nội đô nhiều bất ổn do đội ngũphục vụ, do bến bãi, do trật tự an toàn trên xe…
Mặc dù chưa là hiện tượng phổ biến nhưng những vấn đề đó sẽ là thách thứclớn đối với vận tải công cộng, là dấu hiệu báo động về đạo đức xã hội và ý thứccộng đồng bị suy giảm.
Xét về phương tiện, nhược điểm chung của phương tiện công cộng là khôngthể “Door-to-Door,” nghĩa là sẽ có những khoảng cách từ nhà hoặc từ cơ quanđến ga tàu hoặc phải chuyển từ tuyến này sang tuyến khác khiến hành khách bắtbuộc phải đi bộ.
Khó khăn sẽ tăng lên khi họ di chuyển mang theo nhiều đồ đạc cá nhân. Vídụ khi di chuyển từ sân bay về nhà, hành khách sẽ mang nhiều hành lý, hoặc cácbà mẹ đi với con bé… những trường hợp đó hành khách rất cần sự hỗ trợ cộng đồngđể sự lựa chọn phương tiện công cộng trở thành mục tiêu ưu tiên.
Gần đây, các tuyến buýt của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã được nhiềungười lựa chọn bởi giá cước vận chuyển rẻ, phù hợp nhu cầu đi lại, nhiều tuyếnđã có lưu lượng vượt quá lưu lượng thiết kế gấp nhiều lần.
Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị và khởicông các tuyến đường sắt nội đô, dự kiến khoảng 4-5 năm nữa chúng ta sẽ có nhữngtuyến đầu tiên được đưa vào vận hành. Theo tính toán cho giai đoạn đầu, mỗi ngàymỗi tuyến đường sắt nội đô sẽ vận hành khoảng vài trăm lượt chuyến, mỗi chuyếnsẽ chuyên chở khoảng 1.200-1.500 người. Như vậy khi các tuyến đường sắt nội đôđược đưa vào sử dụng thì lưu lượng người tham gia giao thông bằng phương tiện cánhân có thể giảm đến 50% so với hiện tại.
Các nước láng giềng như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... đã sửdụng hệ thống tàu điện nội đô cách đây hàng chục năm. Dường như phương tiện nàyđã đáp ứng được hầu hết các nhu cầu đi lại của người dân, họ coi thời gian đilại trên tàu điện là thời gian thư giãn, nghe nhạc, đọc sách báo, nói chuyện,thậm chí tranh thủ ngủ gà gật…
Để người dân lựa chọn đi lại bằng phương tiện công cộng, thì phương tiệnphải đáp ứng yêu cầu tiện lợi, trong đó vấn đề bố trí bến bãi hợp lý rất quantrọng. Các dự án đường sắt nội đô của Việt Nam hiện nay đã xem xét đến yếu tốnày khi bố trí các tuyến chạy xuyên tâm, vòng quanh thành phố và khoảng cáchgiữa các ga được lựa chọn là khoảng hơn 1 km/ga, điểm lựa chọn ga là nơi có mậtđộ đi lại lớn như các khu trung tâm mua sắm, bệnh viện, khu dân cư, trường học…
Tàu điện nội đô có những ưu điểm vượt trội về tốc độ, độ an toàn do côngnghệ điều khiển và chế độ kiểm tra, giám sát chặt chẽ về kỹ thuật, vận hành đểđảm bảo an toàn tuyệt đối.
Thêm vào đó, hành khách sử dụng phương tiện này sẽ được hệ thống cameraquan sát ngay từ khi bắt đầu vào cửa ga và cả trên tàu để đảm bảo rằng họ khôngcó những hành vi, phương tiện có thể gây mất an toàn, tổn thất cho hệ thống vàcho những hành khách trên tàu. Ngoài ra,chi phí cá nhân cho việc sử dụng tàuđiện sẽ hợp lý hơn, không phải đầu tư xe vào chỗ để xe .
Bên cạnh đó, thiết kế theo mô hình Nhật Bản, thành phố Hà Nội sẽ xây dựngcác tuyến buýt để vận chuyển hành khách từ các ga tàu điện đến những điểm khôngcó tuyến tàu điện, tạo sự tiện lợi hơn cho người sử dụng.
Có thể nói tàu điện nói riêng, phương tiện giao thông công cộng nói chungmang tính xã hội hóa cao, cần có những ứng xử phù hợp. Cả xã hội và mỗi conngười cần duy trì, tạo lập những ý thức, thói quen lành mạnh trong sinh hoạtcộng đồng để mọi người được hưởng sự an toàn văn minh của phương tiện công cộng.
Tuy nhiên, việc khôi phục trật tự xã hộị, xây dựng văn hóa giao thông, ýthức cộng đồng không phải là vấn đề một sớm, một chiều có thể thay đổi và cũngkhông phải trách nhiệm của một ngành, một cấp mà cần có sự chung tay giám sátcủa nhiều nghành, nhiều cấp và đông đảo quần chúng./.