Diện tích "nước chết" tăng

Diện tích "nước chết" tại Vịnh Mexico tăng kỷ lục

Diện tích vùng "nước chết" tại vịnh Mexico do ô nhiễm môi trường có thể lên tới 22.172km2, gần bằng diện tích bang New Jersey của Mỹ.
Dựa trên các dữ liệu chính phủ, các nhà khoa học Mỹ ngày 26/6 cảnh báo diệntích vùng "nước chết" tại vịnh Mexico có thể gia tăng kỷ lục trong năm nay, dohậu quả của ô nhiễm môi trường.

Trong một thông báo, Cơ quan Khí quyển và Đại Dương Quốc gia (NOAA) của Mỹcho biết diện tích vùng "nước chết" (khu vực không có khí ôxy cho các sinh vậtbiển sinh sống) tại vịnh Mexico có thể lên tới 22.172km2, gần bằng diện tíchbang New Jersey của Mỹ.

Con số này cao hơn rất nhiều so với mức 7.482 km2 đo được trong năm ngoái.

Các vùng "nước chết" độc hại với đời sống thủy sinh hình thành bởi tình trạngô nhiễm phân bón hóa học quá mức từ phát triển nông nghiệp. Chúng cũng chịu tácđộng của các điều kiện thời tiết như lượng mưa, gió và nhiệt độ.

NOAA cho rằng các dự báo về vùng "nước chết" tại vịnh Mexico năm nay phản ánhtình trạng lũ lụt gia tăng tại miền Trung Tây nước Mỹ, khiến một khối lượng lớnphân bón từ lưu vực sông Mississippi bị đẩy theo nước lũ trôi ra vịnh Mexico.

Các nhà khoa học cũng cho biết đây chưa phải là con số cuối cùng bởi trongtrường hợp tại khu vực vịnh Mexico xảy ra một cơn bão nhiệt đới mạnh trongkhoảng thời gian tháng 7, tháng 8 tới thì diện tích vùng "nước chết" sẽ giảmxuống còn 13.841km2.

Hiện tượng vùng "nước chết" tại vịnh Mexico không chỉ ảnh hưởng đến môitrường sống của các sinh vật mà còn gây thiệt hại nặng nề cho lĩnh vực câu cáthương mại và giải trí và đe dọa nền kinh tế khu vực.

Trong 5 năm qua, diện tích trung bình của các vùng "nước chết" này vào khoảng14.000km2.

Diện tích vùng "nước chết" lớn nhất được ghi nhận ở vùng biển ngoàikhơi các bang Louisiana, Texas, Florida của Mỹ và Mexico vào năm 2002 với diệntích 21.965km2./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.