Độc đáo nghề chạm khắc kim loại Arab được vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới

Nghề chạm khắc kim loại truyền thống tại 10 quốc gia Arab vừa được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới, góp phần bảo tồn kỹ thuật truyền thống và thúc đẩy du lịch, thương mại khu vực Bắc Phi.

Đĩa đựng hoa quả, đồ ăn bằng đồng của người Arab được chạm khắc tinh xảo. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)
Đĩa đựng hoa quả, đồ ăn bằng đồng của người Arab được chạm khắc tinh xảo. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vừa ghi danh Nghệ thuật chạm khắc thủ công trên kim loại, gồm đồng, bạc và vàng, với các họa tiết hình học, thực vật hay chiêm tinh, vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể.

Hồ sơ đề cử, do 10 quốc gia Arab, trong đó có Tunisia, Algeria và Maroc, đệ trình.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, trong khu vực Maghreb, kỹ thuật chạm khắc kim loại truyền thống chủ yếu được truyền từ cha sang con, tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu mới, một số nghệ nhân đã bổ sung kỹ thuật khắc bằng máy.

Tại Tunisia, nghệ nhân Mohamed Amine Htiouich, 37 tuổi làm quen với nghề này từ năm 15 tuổi tại xưởng gia đình ở khu phố cổ Tunis.

Ông Htiouich bày tỏ lo ngại về nguy cơ thất truyền nghề và cho biết sẵn sàng đào tạo miễn phí cho thanh niên.

ttxvn-unesco-vinh-danh-nghe-cham-khac-thu-cong-tren-kim-loai-cua-cac-nuoc-arab2.jpg
Bộ đồ đồng chạm khắc dùng cho phòng ăn, phòng khách của gia đình người Arab. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Nghề chạm khắc kim loại tại Tunisia có từ thời thành phố cổ Carthage và phát triển từ giao thoa giữa nền văn minh Hồi giáo, truyền thống Địa Trung Hải, di sản Berber và các ảnh hưởng từ phương Đông. Theo Văn phòng Quốc gia thủ công Tunisia, hiện có 439 nghệ nhân chuyên về nghề này.

Tại Maroc, nơi ngành thủ công đóng vai trò quan trọng trong du lịch, phần lớn nghệ nhân chạm khắc làm việc tại các xưởng hiện đại.

Anh Abdelilah Mounir, người bán đồ đồng tại thành phố Fès, đánh giá việc UNESCO ghi danh nghề chạm khắc kim loại sẽ mang lại lợi ích về du lịch và thương mại.

Nghệ nhân Mohamed Moumni, làm việc gần thủ đô Rabat của Maroc, cho biết nhu cầu về sản phẩm này cao, nhưng “ngày càng khó tìm người có tay nghề,” dù các trung tâm đào tạo vẫn mở cửa cho thanh niên theo học.

Tại Libya, tình hình bất ổn định sau năm 2011 khiến nghề chạm khắc kim loại gặp nhiều khó khăn. Nghệ nhân Youssef Chouchine cho biết sự phát triển của nghề chủ yếu dựa vào nhu cầu thị trường, trong khi thiếu sự hỗ trợ của nhà chức trách. Phần lớn nghệ nhân lớn tuổi đã rời bỏ nghề vì thu nhập thấp.

ttxvn-unesco-vinh-danh-nghe-cham-khac-thu-cong-tren-kim-loai-cua-cac-nuoc-arab3.jpg
Tranh chạm khắc đoàn quân Arab. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Tại Algeria, dù thiếu các chương trình hỗ trợ chính thức, đồ kim loại chạm khắc vẫn được ưa chuộng. Trang sức vàng và bạc được xem là vật phẩm không thể thiếu trong trang phục cưới, với mỗi vùng có một đặc trưng riêng.

Nghệ nhân trẻ Walid Sellami, 37 tuổi, sau khi yêu thích công việc chạm khắc từ một tiệm kim hoàn nhỏ, đã tự học nghề qua Internet trong 2 năm.

Anh cho biết nghề chạm khắc “đẹp và tinh tế,” và dù việc UNESCO ghi danh “không thay đổi nhiều” trong công việc hằng ngày, anh vẫn tự hào nếu nghề này được ghi nhận rộng rãi hơn trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.