Hà Nội: 'Đánh thức' di sản văn hóa, mở đường cho sáng tạo

Hà Nội không thiếu ý tưởng, không thiếu văn nghệ sỹ, nghệ nhân hay doanh nghiệp sáng tạo; điều còn thiếu là một hệ thống cơ chế đủ mạnh để những ý tưởng có thể trở thành sản phẩm và giá trị thực tiễn.
Màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên Tháp Rùa kết hợp hệ thống màn nước. (Ảnh: Khánh Hòa/ TTXVN)

Trong hành trình xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, văn hóa ngày càng được xác định không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển.

Những quan điểm được chia sẻ tại cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân mới đây đã cho thấy một tư duy mới: phát huy giá trị văn hóa không dừng ở bảo tồn di sản mà hướng tới chuyển hóa di sản thành sức mạnh sáng tạo, động lực phát triển và lợi thế cạnh tranh của Hà Nội trong giai đoạn mới.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về "phát triển văn hóa Việt Nam" và Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, đặt văn hóa vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển Thủ đô.

"Đánh thức" di sản để kiến tạo giá trị mới

Nhắc lại quá trình tham gia xây dựng hồ sơ để Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO năm 2019, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết việc nghiên cứu về các không gian văn hóa, làng nghề, di sản và con người Hà Nội càng thể hiện rõ Thủ đô không chỉ là nơi sở hữu nhiều di sản mà còn là một đô thị sống bằng di sản, lớn lên từ văn hiến và luôn biết làm mới mình bằng sáng tạo.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, việc Hà Nội chính thức trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế không chỉ là một danh hiệu quốc tế mà còn là một cam kết phát triển lâu dài. Điều UNESCO kỳ vọng không chỉ là những giá trị Hà Nội đang có mà còn là khả năng biến kho tàng di sản thành nguồn lực phát triển, kết nối truyền thống với tương lai.

Thông điệp được Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh là di sản không chỉ để lưu giữ mà phải được đánh thức để trở thành tài sản sáng tạo. Nghìn năm văn hiến không nên chỉ hiện diện trong những diễn văn hay các dịp kỷ niệm mà cần trở thành năng lượng sống trong từng chính sách phát triển, từng không gian đô thị, sản phẩm văn hóa và trải nghiệm của người dân, du khách.

Khuê Văn Các và Hồ Văn được thắp sáng lung linh trong tour đêm "Tinh hoa đạo học" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh: Tiến Long/TTXVN phát)

Quan điểm này cũng mở ra cách tiếp cận mới đối với công tác bảo tồn. Bảo tồn không phải là “đóng băng” quá khứ mà là tạo điều kiện để quá khứ tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại và mở đường cho tương lai.

Từ hoa văn kiến trúc cổ có thể phát triển thành những thiết kế hiện đại; từ các làng nghề có thể hình thành các sản phẩm thủ công cao cấp; từ ẩm thực Hà Nội có thể xây dựng các thương hiệu trải nghiệm văn hóa; từ lịch sử Thăng Long có thể phát triển điện ảnh, sân khấu, bảo tàng số, trò chơi số và giáo dục di sản. Tuy nhiên, phát huy giá trị di sản không đồng nghĩa với thương mại hóa di sản một cách thô thiển.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, muốn biến di sản thành tài sản sáng tạo đều phải dựa trên sự tôn trọng lịch sử, cộng đồng, nghệ nhân, tính nguyên bản và phẩm giá văn hóa.

Ở góc độ của giới văn nghệ sỹ, Nghệ sỹ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hà Nội cho rằng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt văn học, nghệ thuật vào trung tâm của chiến lược chấn hưng văn hóa; đồng thời xác định rõ vai trò của đội ngũ văn nghệ sỹ là lực lượng sáng tạo nòng cốt trong việc hình thành các giá trị mới, định hướng thẩm mỹ, bồi dưỡng nhân cách và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội đã đề xuất nhiều chương trình, đề án cụ thể như: xây dựng không gian văn hóa cộng đồng tại công viên công cộng của phường Việt Hưng; biên soạn và phát hành ấn phẩm “Hà Nội xưa và nay” dành cho học sinh; tổ chức Liên hoan Chèo Hà Nội, Liên hoan Sân khấu Thủ đô; phát triển phim tài liệu nghệ thuật “36 phố phường Hà Nội”; ứng dụng công nghệ số trong hoạt động văn học nghệ thuật; tiếp tục triển khai đề án Ngày thơ Hà Nội và Đề án sưu tầm, bảo tồn nghệ thuật múa cổ truyền Thăng Long-Hà Nội và các giải thưởng văn học nghệ thuật của Thủ đô.

Theo Nghệ sỹ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ thời kỳ mới cần hướng tới hình thành lớp nghệ sỹ vừa có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, vừa có tư duy hiện đại, khả năng hội nhập quốc tế và thích ứng với chuyển đổi số; đồng thời, quan tâm bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển các lĩnh vực sáng tạo mới như nội dung số, nghệ thuật đa phương tiện, điện ảnh, âm nhạc số, mỹ thuật ứng dụng…, qua đó tạo nên sức sống mới cho văn học nghệ thuật Thủ đô.

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa

Nếu di sản là nền tảng thì cơ chế chính sách chính là điều kiện để sức sáng tạo được phát huy. Theo ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hà Nội không thiếu ý tưởng, không thiếu văn nghệ sỹ, trí thức, nghệ nhân hay doanh nghiệp sáng tạo. Điều còn thiếu là một hệ thống cơ chế đủ mạnh để những ý tưởng có thể trở thành sản phẩm và giá trị thực tiễn.

Trước hết, xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ thời kỳ mới là một yêu cầu quan trọng, với mục tiêu hình thành lớp văn nghệ sỹ vừa có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công dân, ý thức xã hội, vừa có năng lực chuyên môn, tư duy hiện đại, khả năng hội nhập quốc tế và thích ứng với công nghệ số; bồi dưỡng, tôn vinh và trọng dụng tài năng, đặc biệt là thế hệ trẻ và các lĩnh vực sáng tạo mới như nội dung số, nghệ thuật đa phương tiện, thiết kế ánh sáng, điện ảnh, âm nhạc số, mỹ thuật ứng dụng và nghệ thuật dân gian truyền thống.

Hà Nội cần đẩy mạnh sáng tạo các tác phẩm lớn, tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; phản ánh lịch sử dân tộc, về Đảng, Bác Hồ, công cuộc đổi mới, bảo vệ Tổ quốc, khát vọng phát triển đất nước, con người Thủ đô trong giai đoạn mới; tổ chức các cuộc vận động sáng tác dài hạn, trại sáng tác chuyên đề, giải thưởng chuyên sâu; lựa chọn các đề án, tác phẩm trọng điểm; xây dựng cơ chế phản biện nghệ thuật và truyền thông tác phẩm sau khi hoàn thành.

Nhiều dự án sáng tạo hiện vẫn gặp khó khăn vì thiếu không gian hoạt động, thiếu nguồn lực đầu tư, cơ chế đặt hàng, môi trường thử nghiệm, thiếu dữ liệu và cơ chế bảo vệ bản quyền. Vì vậy, thành phố cần phát đi thông điệp rõ ràng rằng Hà Nội tin tưởng vào sáng tạo, đặt hàng sáng tạo, bảo vệ sáng tạo, đầu tư cho sáng tạo và chấp nhận những thử nghiệm có kiểm soát để tạo ra đột phá.

Bên cạnh việc đặt hàng các tác phẩm nghệ thuật lớn về Hà Nội, các chương trình biểu diễn trong không gian di sản, sản phẩm du lịch đêm, mỹ thuật công cộng hay giáo dục di sản trong trường học, Hà Nội cần mạnh dạn thí điểm các mô hình văn hóa mới như phố sáng tạo, bảo tàng đêm, lễ hội ánh sáng, trung tâm sáng tạo trong các nhà máy cũ hay các tour di sản ứng dụng công nghệ số.

Màn trình chiếu công nghệ 3D Mapping hiện đại trên kiến trúc cổ kính của Văn Miếu tái hiện hành trình đạo học Việt Nam. (Ảnh: Tiến Long/TTXVN phát)

Công nghiệp văn hóa không thể phát triển nếu mỗi hoạt động chỉ tồn tại như một sự kiện riêng lẻ. Điều cần thiết là hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, kết nối từ nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất, truyền thông, phân phối, bảo hộ bản quyền đến thương mại hóa và tái đầu tư sáng tạo.

Điều này cũng đòi hỏi Hà Nội xây dựng bản đồ công nghiệp văn hóa, phát triển các cụm sáng tạo đặc thù, hình thành nguồn nhân lực kết hợp giữa văn hóa, công nghệ, kinh doanh và quản trị; đồng thời mở rộng dữ liệu văn hóa, tăng cường liên kết giữa chính quyền, giới trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng.

Những định hướng này nhận được sự đồng thuận từ lãnh đạo thành phố. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; là trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thành phố tiếp tục kiên định lựa chọn con đường phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, coi quản trị hiện đại là phương thức và hạnh phúc của người dân là mục tiêu cao nhất.

Trong định hướng phát triển không gian đô thị, khu vực phía Tây Hà Nội cũng được xác định là một cực tăng trưởng mới, hình thành hệ sinh thái dựa trên Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường đại học, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng các thiết chế văn hóa, khoa học và giáo dục. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa gắn với khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Làng Mường trong khuôn viên Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Từ những đề xuất của giới trí thức, văn nghệ sỹ đến định hướng của lãnh đạo thành phố đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được bảo tồn mà phải trở thành nguồn lực phát triển.

Khi di sản được đánh thức bằng tư duy sáng tạo, khi nghệ sỹ và trí thức được tạo điều kiện đồng hành trong quá trình hoạch định chính sách, khi cơ chế đủ cởi mở để khuyến khích đổi mới và người dân trở thành chủ thể sáng tạo, văn hóa sẽ không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc mà còn tạo động lực mới cho tăng trưởng bền vững.

Đây cũng là con đường để Hà Nội tiếp tục phát huy chiều sâu nghìn năm văn hiến; đồng thời kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vị thế của một thành phố sáng tạo trong khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục