Nơi ô nhiễm ánh sáng nhất

Hong Kong là nơi “ô nhiễm ánh sáng” nhất thế giới

Hong Kong là một trong các thành phố có độ “ô nhiễm ánh sáng” tồi tệ nhất thế giới, vượt quá 1.000 lần mức cho phép vào buổi tối.
Các nhà khoa học Đại học Hong Kong ngày 20/3 đã công bố nghiên cứu cho thấy đặckhu hành chính này là một trong những thành phố có mức độ “ô nhiễm ánh sáng” tồitệ nhất trên thế giới, vượt quá 1.000 lần mức độ cho phép vào buổi tối.

Ô nhiễm ánh sáng là khái niệm để chỉ việc ánh sáng phi tự nhiên từ bóng đèn điệncó thể gây hại đối với thị giác của con người, đồng thời tiêu tốn một lượng điệnnăng lớn.

Nghiên cứu trên cho thấy mức độ ô nhiễm ánh sáng ở khu mua sắm nổi tiếng trênđường Tsim Sha Tsui gấp 1.200 lần với tiêu chuẩn của bầu trời khi về tối.

Hong Kong hiện có 7 triệu người sinh sống, với rất nhiều chung cư và các khu vănphòng gắn biển quảng cáo sáng rực.

Thành phố này hiện không có luật về kiểm soát mức độ ánh sáng vào buổi tối vàtheo các nhà nghiên cứu, mức độ ô nhiễm ánh sáng ở Hong Kong tồi tệ hơn cả nhữngthành phố lớn khác như London, Tokyo hay Thượng Hải.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, ông Jason Pun cho hay: "Ở Hong Kong, bạn khôngthể ra đường vào buổi tối với đôi mắt cảm thấy thoái mái khi ánh sáng chói rọiliên tục ngoài phố. Sự thực là việc sử dụng quá nhiều bóng đèn vào buổi tối đồngnghĩa với việc chúng ta đang làm hao phí khá nhiều năng lượng. Chúng ta cần giảmsố điện năng đang sử dụng và thay đổi để bảo vệ môi trường".

Các nhà nghiên cứu cho rằng ô nhiễm ánh sáng có thể gây ra những ảnh hưởng tớisức khỏe con người như đau đầu, ảo giác cũng như có thể ảnh hưởng tới nhịp sinhhoạt của cơ thể và hoócmôn.

Nghiên cứu của đại học Hong Kong được công bố vài ngày trước khi diễn ra sự kiệnthường niên Giờ Trái Đất do Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tổ chức./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.