'Lắng nghe Bụt bước giữa đời' thông qua thơ phú của hai vị vua nhà Trần

Thơ phú của hai vị quân vương-thiền sư nhà Trần cho thấy tinh thần: Không trốn đời, không chối bỏ thế gian, mà sống trọn vẹn trong đó với tâm tĩnh lặng.

Am Ngọa Vân (Đông Triều, Quảng Ninh), nơi Vua Phật Trần Nhân Tông nhập niết bàn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Am Ngọa Vân (Đông Triều, Quảng Ninh), nơi Vua Phật Trần Nhân Tông nhập niết bàn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thơ thiền của các vị quân vương-thiền sư thời Trần là sự hòa quyện giữa đạo lý và hình ảnh đời thường. Không rút vào u tịch, mà hiện hữu giữa trần ai. Không lánh đời, mà tu ngay trong chợ đời, trong chốn cung đình, giữa việc dân, việc nước.

Đó là nhận định của nhà nghiên cứu Nhật Chiêu về tác phẩm của các vua Trần trong buổi tọa đàm, giao lưu “Lắng nghe Bụt bước giữa đời: Thơ Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông” diễn ra ngày 20/4 tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo độc giả yêu thơ và yêu văn hóa-lịch sử dân tộc.

Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu đã đọc và bình thơ của hai vị vua Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông để giúp độc giả hiểu vì sao thiền phái Trúc Lâm lại trở thành dòng thiền dân tộc đặc sắc, khác biệt với các dòng Thiền Trung Hoa đương thời.

23100788-74c2-4c9d-afb9-26056d09fbb3.jpg
Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu phân tích tác phẩm của hai vị vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Thiền phái Trúc Lâm không chỉ là một dòng thiền, mà là linh hồn văn hóa Việt: Vừa thanh cao, vừa thiết thực, vừa giải thoát, vừa gắn bó với nhân sinh,” ông Nhật Chiêu nói.

Theo đó, trong tác phẩm “Khóa hư lục,” vua Trần Thái Tông không chỉ viết luận, mà còn dùng kệ thơ để giãi bày trực ngộ. Một trong những bài nổi tiếng là:

"Thị phi, được mất, nước trôi/ Thịnh suy, danh lợi, mây trôi cuối trời/ Tỉnh mộng xuân muộn ngậm ngùi/ Một phen tĩnh lặng, rạng ngời chân tâm."

Ngôn từ giản dị, nhưng tầng nghĩa sâu xa: Đời là giấc mộng, danh lợi là cơn mưa, tỉnh thức mới là thực tại.

Còn Trần Nhân Tông, trong kiệt tác “Cư trần lạc đạo phú,” đã làm nên một bước chuyển sâu sắc cho Phật giáo Việt. Ông viết:

"Ở đời vui đạo hãy tùy duyên/ Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền/ Trong nhà sẵn báu thôi tìm kiếm/ Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền."

“Bốn câu thơ ấy không chỉ hàm súc về thiền mà còn phản ánh lối sống, đạo lý mà Thiền Trúc Lâm muốn truyền bá: Không trốn đời, không chối bỏ thế gian, mà sống trọn vẹn trong đó với tâm tĩnh lặng. Thiền là sống thật với chính mình, với từng phút hiện tại,” nhà nghiên cứu Nhật Chiêu nói.

dongsong.jpg
Một số tác phẩm dành tặng độc giả tham dự sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho biết: “800 năm đã qua đi nhưng những giá trị mà hai tác phẩm để lại vẫn còn nguyên giá trị, đó là sự thực hành giữa đạo và đời. Chúng tôi muốn lan tỏa những giá trị này để công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ hiểu thêm về văn hóa dân tộc và có sự thực hành trong hôm nay, khi mà con người đang phải đối diện với những căng thẳng và xung đột.”

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Tiến Vinh, Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông, Phật giáo đời Trần đã đi vào đời sống đậm đà, nổi bật hơn so với những thời kỳ trước đó. Tinh thần nhập thế thời bấy giờ vô cùng mãnh liệt, đặc biệt là ba vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đã đưa Phật giáo vào đời với một tâm thức mới mẻ, vừa là minh vương vì quốc gia dân tộc, vừa thể hiện chiều sâu bản thân, tạo nên một hào khí Đông A./.

Nhà nghiên cứu, nhà giáo, dịch giả Nhật Chiêu (tên đầy đủ là Phan Nhựt Chiêu) sinh năm 1951 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông nguyên là Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình dịch thuật, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII.
Uy tín nghề nghiệp của Nhật Chiêu còn được khẳng định qua hàng loạt các công trình có giá trị như: “Văn học Nhật Bản” (biên khảo), “Ba nghìn thế giới thơm” (biên khảo), “Những kiệt tác văn chương thế giới” (viết chung), “Basho và thơ Haiku” (biên khảo), “Nhật Bản trong chiếc gương soi” (biên khảo), “Đại cương văn hoá phương Đông” (viết chung)...

Ngoài ra, với vai trò là nhà văn, ông còn được biết tới qua những tác phẩm như: “Lời tiên tri của giọt sương” (tập truyện song ngữ Việt-Anh), “Tôi là một kẻ khác,” “Người về với như”…

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.