Mật mã nghìn năm: Khi báu vật quốc gia "thức giấc" giữa lòng đô thị

Cuộc hội tụ của 19 bảo vật quốc gia tại Đà Nẵng không chỉ là cuộc trưng bày, mà là hành trình đánh thức linh hồn bảo vật, mở ra cuộc đối thoại kỳ ảo giữa quá khứ rực rỡ và nhịp sống đô thị hiện đại.

Giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động, nơi những tòa nhà kính cao vút soi bóng xuống dòng sông Hàn, có một không gian mà thời gian dường như ngưng đọng. Bước qua cánh cổng của Bảo tàng Điêu khắc Chăm, tiếng còi xe ồn ã lùi xa, nhường chỗ cho vẻ trầm mặc của những pho tượng sa thạch nghìn năm tuổi.

Tại đây, 19 bảo vật quốc gia đang hiện diện như những mật mã văn hóa, kể về một thời đại hoàng kim của các nền văn minh Đông Sơn, Sa Huỳnh và Champa rực rỡ. Người dân và du khách khi đến đây sẽ như "lạc" vào một hành trình thức giấc của các di sản hàng nghìn năm tuổi và lần nữa tỏa sáng rực rỡ giữa lòng phố thị.

Huyền thoại về "nàng Mona Lisa" phương Đông

Trong số các báu vật, tượng Bồ tát Tara bằng đồng là hiện vật gây ám ảnh và cuốn hút nhất. Được vinh danh là kiệt tác hoàn mỹ nhất của nghệ thuật đúc đồng Champa, pho tượng mang một vẻ đẹp quyền uy nhưng đầy lòng từ ái với đôi mắt khảm đá quý trầm mặc. Dưới ánh sáng nghệ thuật, lớp màu xanh lục cổ kính của khối đồng cổ khiến Tara hiện lên như một nàng "Mona Lisa" của phương Đông, ẩn chứa vẻ đẹp huyền bí.

Tượng bồ tác Tara Bồ tát Tara là vị Bồ tát nữ trong Phật giáo Đại thừa và Kim Cang thừa, biểu trưng cho lòng từ bi, cứu khổ và giác ngộ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là một hành trình thăng trầm đầy bí ẩn kéo dài gần nửa thế kỷ. Những người nông dân tìm thấy kiệt tác này vào năm 1978 tại Phật viện Đồng Dương ở độ sâu 1,5m, pho tượng khi đó đã bị bẻ gãy hai bàn tay do sự nhầm lẫn về giá trị kim loại.

Suốt hàng chục năm, Bồ tát Tara được lưu giữ trong tình trạng khuyết thiếu pháp khí. Phải đến cuối năm 2023, sau những nỗ lực bền bỉ của giới nghiên cứu và các cấp quản lý, hai pháp khí nguyên bản là đóa hoa sen và vỏ ốc biển mới chính thức được trở về và gắn lại vào tượng.

Tượng bồ tát Tara. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, khẳng định việc đối chiếu vết gãy trên bàn tay và di vật đã xóa tan mọi hoài nghi: "Tay phải tượng Tara cầm đóa sen, tay trái cầm con ốc biển – pháp loa biểu trưng cho âm thanh giáo pháp của Đức Phật".

Chị Huỳnh Mai Bảo Phương, hướng dẫn viên tại bảo tàng, chia sẻ thêm rằng việc hoàn nguyên này không chỉ tái hiện diện mạo nguyên bản của một bảo vật quốc gia mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự bảo tồn trong dòng chảy lịch sử đầy biến động.

Mật mã tượng Thần và những bản trường ca trên đá

Nếu Tara là sự hoàn mỹ của kim khí thì các đài thờ sa thạch như Mỹ Sơn E1 và Trà Kiệu lại là những bản trường ca bất tận trên đá. Đài thờ Mỹ Sơn E1 (thế kỷ VII - VIII) được đánh giá là tư liệu quý giá nhất về đời sống tu hành sơ kỳ. Trên 14 khối đá ghép lại, các nghệ nhân xưa đã chạm khắc tỉ mỉ cảnh sinh hoạt của các tu sĩ Brahmin: từ việc đọc kinh, giảng đạo đến những khoảnh khắc tập yoga hay chơi nhạc giữa thiên nhiên hoang sơ.

Đài thời Mỹ Sơn (hình trái) và Đài thờ Trà Kiệu (hình phải) (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ngược lại, Đài thờ Trà Kiệu lại khiến người xem mê đắm bởi những vũ nữ Apsara múa trong tư thế tribhanga uyển chuyển. Từng đường nét uốn cong ba đoạn đầy nữ tính khiến đá cứng dường như đã tan chảy dưới bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ. Đây là nơi các điển tích trong sử thi Ramayana về lễ cưới của Rama và Sita được tái hiện sống động, mang đậm phong cách nghệ thuật Trà Kiệu thế kỷ X – thời kỳ đỉnh cao của điêu khắc Chăm.

Tượng Thần Shiva: Cao 196cm; rộng 55cm; dày 52cm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Mạch ngầm bí ẩn của hành trình di sản dường như đạt đến cao trào khi du khách dừng chân trước pho tượng Thần Shiva Mỹ Sơn C1. Đằng sau dáng đứng tĩnh lặng nghìn năm là một cuộc đối thoại xuyên thế kỷ về những giả thuyết chưa hồi kết.

Nếu kiến trúc sư Henri Parmentier từng hình dung đây là hình ảnh Thần Shiva trong tư thế khất thực thanh tao, thì các nhà nghiên cứu hiện đại lại tìm thấy một thông điệp quyền uy hơn thế: đó là hình tượng Thần - Vua (Devaraja) – sự hợp nhất thiêng liêng giữa vương quyền rực rỡ và thần quyền tối thượng. Bí mật về sự uy quyền ấy dường như vẫn còn hiển hiện qua đôi thùy tai chảy dài với lỗ đục lớn, nơi từng trĩu nặng bởi đôi khuyên tai bằng vàng ròng nặng tới 1,5 kg, biến bảo vật này thành chân dung của một vị quân vương đã được thần hóa để trường tồn cùng lịch sử.

Tượng Mukhalinga sa thạch (chiều dọc) - biểu tượng quyền năng tối thượng của thần Shiva, một trong những bảo vật cổ xưa nhất có từ thế kỷ VII - VIII. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Trong thế giới tâm linh của người Chăm cổ, thần Shiva giữ vị trí tối thượng, và điều này được thể hiện rõ nét qua bộ sưu tập bảo vật quốc gia tại đây. Pho tượng Mukhalinga (Linga có một đầu thần) được phát hiện sau một trận mưa lớn tại Mỹ Sơn năm 2012 là một phát hiện gây chấn động. Hình ảnh khuôn mặt thần Shiva nhô ra từ phần tròn của Linga không chỉ là biểu tượng của năng lượng sáng tạo mà còn là minh chứng cho tín ngưỡng thờ Thần-Vua (Devaraja) đặc sắc.

Bí ẩn hơn cả là đầu tượng thần Shiva (Kosa) bằng hợp kim vàng có niên đại từ đầu thế kỷ X. Đây là lớp vỏ bọc quý giá dành cho phần trên của Linga trong các nghi lễ trang trọng nhất. Với khuôn mặt có ba mắt, tóc búi lọn nhỏ và đôi tai dài đeo khuyên, Kosa Shiva không chỉ phản ánh kỹ thuật kim hoàn đỉnh cao mà còn cho thấy sự giàu có và quyền uy của vương triều Champa thời kỳ hưng thịnh.

Đầu tượng thần Shiva (KOSA): "Kosa" trong tiếng Phạn nghĩa là vỏ bọc, dùng để bao quanh phần trên của Linga trong các nghi lễ thờ thần.. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tiếng vọng nghìn xưa bên nhịp thở sông Hàn

Hành trình di sản tại Đà Nẵng không chỉ có dấu ấn Champa. Sự xuất hiện của Trống đồng và Thạp đồng Đông Sơn bên cạnh bộ trang sức vàng Lai Nghi của văn hóa Sa Huỳnh đã tạo nên một bức tranh hội tụ văn hóa đa dạng.

Trống đồng Đông Sơn. Cao 35,5cm; đường kính mặt 49,5cm; đường kính chân 56cm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chiếc Trống đồng Đông Sơn (thế kỷ III-II TCN) sở hữu những hoa văn độc bản chưa từng thấy như linh vật hình con chồn đuôi xù hay con công đứng trên lưng rùa. Trong khi đó, bộ trang sức vàng Lai Nghi với 108 hiện vật tinh xảo lại kể câu chuyện về sự giàu có và kỹ nghệ kim hoàn đỉnh cao của cư dân cổ miền Trung. Việc các bảo vật từ những nền văn hóa khác nhau cùng hội tụ trong một không gian khẳng định Đà Nẵng luôn là tâm điểm của sự giao thoa và kết nối từ hàng ngàn năm trước.

Triển lãm 19 bảo vật quốc gia hiện nay đã vượt xa khuôn khổ của một buổi trưng bày thông thường. Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ để di sản lên tiếng. Chỉ với một lần chạm qua mã QR Code, du khách có thể đối thoại với quá khứ qua smartphone, hiểu sâu về lịch sử và giá trị của từng vết đục, đường nét.

4 trong tổng số 19 bảo vật Quốc gia. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, chia sẻ rằng mục tiêu cao nhất là giúp công chúng nhận diện sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa của một thành phố Đà Nẵng mới – nơi có chiều sâu lịch sử và sự phong phú về trải nghiệm. Với hàng chục ngàn lượt khách tham quan mỗi tháng, trong đó phần lớn là khách quốc tế, các bảo vật quốc gia đang thực sự trở thành những đại sứ văn hóa thầm lặng kết nối và đưa thương hiệu Đà Nẵng vươn mình toàn cầu.

Hành trình nghìn năm vẫn đang tiếp tục chảy giữa lòng đô thị. Những bảo vật này không nằm yên trong lồng kính; chúng đang sống, đang truyền cảm hứng và nhắc nhở chúng ta về một cội nguồn rực rỡ. Đà Nẵng không chỉ xây dựng những cây cầu hiện đại bắc qua sông Hàn, mà còn đang bền bỉ xây dựng những "cây cầu văn hóa" kết nối quá khứ với tương lai, để những báu vật quốc gia mãi là linh hồn của thành phố Đà Nẵng mới nhưng mang trong mình những giá trị di sản vô giá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục