Nếu sơn mài thường gắn liền với cảm thức về sự lâu đời, thì việc thế hệ "Gen Z" (sinh từ cuối thập niên 1990 đến đầu 2010) khám phá và thực hành loại hình này đã thổi vào truyền thống một sức sống mới mẻ.
Đây là cảm nhận chung của khách tham quan ghé triển lãm “Nhựa ban mai” do 4 tác giả Ngô Thục An, Đặng Vy Lê, Võ Nguyễn Tường Minh (sinh năm 2009) và Nguyễn Ngọc Châu Anh (sinh năm 2010) thực hiện.
Triển lãm khai mạc tối 21/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), mang đến 30 tranh sơn mài do các em sáng tác và thử nghiệm trong hai năm 2025 và 2026.
Đằng sau mỗi tác phẩm là hành trình của nhóm tác giả và người hướng dẫn - họa sỹ Trần Hiền. Trong ba năm nghiên cứu, các em đã dành khoảng 300 giờ làm quen với chất liệu và thực hành nhiều kỹ thuật đặc trưng như cẩn trứng, thếp vàng, ủ, mài, toát sơn và đánh bóng.
Hành trình ấy gắn với Sơn Mài Đất Việt, xưởng do anh Trần Dân sáng lập với mong muốn góp phần giữ gìn và phát triển nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Với nhóm tác giả “Nhựa ban mai,” đây không chỉ là nơi các em làm quen với một chất liệu truyền thống, mà còn là không gian để trực tiếp trải nghiệm từng công đoạn của nghề, từ xử lý sơn, tạo nền, cẩn chất liệu đến mài và hoàn thiện bề mặt.
Gần ba năm gắn bó với xưởng cũng là khoảng thời gian để các em hiểu rằng phía sau vẻ đẹp óng ánh của một tác phẩm sơn mài là cả một quá trình lao động bền bỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn, chính xác và tôn trọng đặc tính của chất liệu.
Mỗi tác giả mang đến triển lãm một cảm hứng riêng trên nền cảnh đương đại, nơi người trẻ có cơ hội khám phá bản thể của mình thông qua những trải nghiệm sống.
Võ Nguyễn Tường Minh mượn hình tượng đô thị và các quân cờ để lột tả cảm giác nhỏ bé nhưng không vô giá trị. Ngô Thục An mượn vẻ đẹp thiên nhiên để khẳng định sự mong manh và sức mạnh có thể tồn tại song song. Đặng Vy Lê dùng sơn mài để lưu giữ ký ức hồn Việt qua hình ảnh làng quê. Còn Nguyễn Ngọc Châu Anh gửi gắm tình yêu văn hóa quê hương qua hình tượng hoa sen.
Điểm chung là các em đều đang trên hành trình khám phá cuộc sống, thể hiện nội tâm thông qua ngôn ngữ văn hóa và truyền thống của dân tộc mình. “Nhựa ban mai” vì thế là ẩn dụ cho sức sống mới căng tràn của thế hệ trẻ trong “khu rừng” mỹ thuật truyền thống Việt Nam.
Không cần “dùi mài” để thành họa sỹ chuyên nghiệp, nhưng nghệ thuật sơn mài đã trở thành một lựa chọn của những người trẻ này. “Đây sẽ trở thành một ‘nghề tay trái’ nhưng mang ý nghĩa đặc biệt với em. Thay vì các chất liệu phương Tây, em muốn thông qua sơn mài để khám phá sâu hơn về con người, bản chất dân tộc mình và giới thiệu nét đẹp nghệ thuật xưa của cha ông đến với bạn bè quốc tế,” Vy Lê chia sẻ.
“Em từng nghĩ sơn mài đơn giản là một chất liệu nghệ thuật truyền thống, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm mới biết nó còn rất nhiều khả năng sáng tạo,” Ngô Thục An cho biết. “Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật, đồng thời cũng mở ra không gian để người nghệ sỹ tìm được ngôn ngữ biểu đạt của riêng mình.”
Giám tuyển, nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông nhận định việc học và thực hành sơn mài không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng hội họa, mà còn nuôi dưỡng ý thức về di sản, bản sắc văn hóa và trách nhiệm của người trẻ trong bối cảnh hội nhập.
Họa sỹ Trần Hiền khẳng định không hướng dẫn nhóm phải làm khác đi bằng mọi giá, mà hướng đến mục tiêu giúp các em hiểu sâu về chất liệu, từ đó thỏa sức sáng tạo, phục vụ tiếng nói nghệ thuật cá nhân.
"'Gen Z' cởi mở, có khả năng tiếp cận tri thức cũng như nghệ thuật thế giới rất nhanh. Tôi mong mỗi bạn có thể vẽ bằng mọi giác quan, tìm được tiếng nói riêng trong khi vẫn giữ được sự tôn trọng với nghề và lịch sử sơn mài Việt Nam. Truyền thống không phải giữ nguyên quá khứ mà là làm cho những giá trị ấy sống trong hiện tại, đối thoại với thế giới hôm nay," người hướng dẫn chia sẻ.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 23/8/2026.
Một số tác phẩm xuất hiện trong triển lãm:
Kỹ nghệ sơn mài đã có lịch sử lâu đời tại nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Tại Việt Nam, việc dùng mủ cây sơn để gia cố đồ đạc, nội thất đã xuất hiện từ trước thế kỷ 20, phát triển thành nghề sơn.
Tuy nhiên, phải đến đầu thập niên 1930, hội họa sơn mài tại nước ta mới chính thức ra đời thông qua thực hành của thầy và trò Trường Mỹ thuật Đông Dương, nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Giá trị của tranh sơn mài nằm ở kỹ thuật, tính độc bản và sự kiên nhẫn của người vẽ. Tác phẩm sơn mài cũng đòi hỏi nhiều chất liệu có giá trị cao. Một tranh khổ lớn có thể mất hàng tuần đến hàng tháng để hoàn thiện. Sơn mài đôi khi khó đoán vì phụ thuộc vào nhiều lý do môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, loại cây, loại mủ, kỹ thuật xử lý sơn… vì vậy họa sỹ theo đuổi loại hình này có khi cần đến cả đời để tinh thông về kỹ năng và tay nghề.