Nhiều tác phẩm hội họa của Vua Hàm Nghi sẽ được trưng bày tại Đại Nội Huế

Triển lãm phi thương mại quy tụ các bức tranh phong cảnh sơn dầu nguyên bản do vua Hàm Nghi sáng tác trong những năm bị lưu đày, với quy mô lớn nhất cho tới nay.

Tác phẩm “Bờ rừng (hồ Geneva)” của Vua Hàm Nghi (sáng tác khoảng 1920), sơn dầu trên toan. (Nguồn: Kâ-Mondo)
Tác phẩm “Bờ rừng (hồ Geneva)” của Vua Hàm Nghi (sáng tác khoảng 1920), sơn dầu trên toan. (Nguồn: Kâ-Mondo)

Vào cuối tháng Ba, Điện Kiến Trung (Đại Nội Huế) sẽ trở thành điểm hẹn nghệ thuật không thể bỏ lỡ với triển lãm tranh của Vua Hàm Nghi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Theo đó, tạp chí Art Republik Việt Nam cùng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Pháp tại Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức triển lãm “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” giới thiệu hơn 20 tác phẩm từ 10 bộ sưu tập tư nhân.

Các tác phẩm đã được hồi hương, thẩm định, bảo quản và phục chế bởi các chuyên gia đầu ngành. Triển lãm được đồng giám tuyển bởi nhà nghiên cứu mỹ thuật Ace Lê và Tiến sỹ Amandine Dabat, hậu duệ đời thứ 5 của Vua Hàm Nghi.

Thông tin đến báo chí ngày 18/2, Ban Tổ chức cho biết việc mang những bức tranh của Vua Hàm Nghi trở về Điện Kiến Trung là lời tri ân của hậu thế dành cho vị vua yêu nước. Đây cũng là cơ hội hiếm có để công chúng tại Việt Nam được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tranh vua Hàm Nghi trong một không gian triển lãm được thiết kế trong di tích nhằm đáp ứng tiêu chuẩn triển lãm của bảo tàng quốc tế.

ham-nghi.jpg
Trong thời gian bị lưu đày ở Algeria, Vua Hàm Nghi đã làm quen với bộ môn hội họa, trở thành họa sỹ giỏi. (Ảnh tư liệu)

“Công chúng đã biết tới Vua Hàm Nghi như một anh hùng dân tộc, người đã thảo chiếu Cần Vương với tham vọng giành lại chủ quyền cho dân tộc từ thực dân Pháp. Tuy nhiên, chưa nhiều người biết rằng, ông cũng là một trong hai họa sỹ Việt đầu tiên (cùng Lê Văn Miến) được đào tạo sáng tác theo phương pháp hàn lâm Tây phương, vì thế có thể xem ông là người đóng vai trò tiên phong trong buổi bình minh của mỹ thuật hiện đại Việt Nam,” Giám tuyển Ace Lê, Tổng Biên tập tạp chí Art Republik nhận định.

“Tranh của Vua Hàm Nghi là sự kết hợp độc đáo giữa tài năng hội hoạ và tình yêu đất nước, nơi ông gửi gắm nỗi nhớ quê hương và ẩn chứa cả sự phản kháng ngầm trước những áp bức trong thời gian bị lưu đày,” Giám tuyển Ace Lê cho biết.

Cùng quan điểm đó, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: “Việc trưng bày và giới thiệu những tác phẩm của vua Hàm Nghi giúp gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hoá của đất nước, qua đó có ý thức hơn trong việc bảo tồn và phát huy di sản. Triển lãm cũng góp phần khẳng định vị thế của cố đô Huế như một trung tâm văn hóa trong dòng chảy lịch sử của Việt Nam.”

poster.jpg

Bên cạnh việc thưởng lãm các tác phẩm quý, du khách khi đến với triển lãm còn có cơ hội giao lưu cùng đội ngũ giám tuyển, chuyên gia để hiểu hơn về quá trình hồi hương tranh Hàm Nghi và thực hiện trưng bày.

Tiến sỹ Amandine Dabat, tác giả của cuốn sách “Hàm Nghi – Hoàng đế lưu vong, nghệ sỹ tại Alger” vừa ra mắt tại Việt Nam cuối năm 2024 cũng sẽ góp thêm góc nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời và thực hành nghệ thuật của vị vua tài hoa trong thời gian lưu đày ở Pháp và Algeria.

Các tác phẩm được trưng bày tại Điện Kiến Trung trong hai tuần, kể từ 25/3. Triển lãm diễn ra cùng lúc với Năm Du lịch Quốc gia Huế, kết hợp với Festival Huế 2025, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên-Huế (26/3/1975-26/3/2025) và chào mừng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.

Vua Hàm Nghi (1871-1944), tên húy là Nguyễn Phúc Minh, tự hiệu Ưng Lịch, lên ngôi năm 1884, là hoàng đế thứ 8 của triều Nguyễn.

Sau khi kinh thành Huế thất thủ năm 1885, Vua Hàm Nghi rời khỏi kinh thành và ban Chiếu Cần Vương, kêu gọi hào kiệt, sỹ phu và nhân dân yêu nước đứng lên giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Năm 1888, vua bị thực dân Pháp bắt và đưa đi lưu đày ở Alger, thủ đô Algeria năm 1889. Ông sống tại một biệt thự trên khu đồi El Biar, cách thủ đô Alger khoảng 12km, vẫn giữ theo phong tục nước nhà cho đến khi qua đời vào tháng 1/1944.

Trong thời gian bị lưu đày, nhà vua theo học hội họa và điêu khắc, theo đuổi trường phái ấn tượng và hậu ấn tượng. Trước khi tạ thế, ông đã để lại một gia tài đồ sộ về nghệ thuật bao gồm 91 bức tranh và các tác phẩm điêu khắc.

Nhiều tác phẩm của ông đã được đấu giá và triển lãm tại Pháp.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.