Nhà thiết kế đồ họa đã trốn trong thùng các tông và nhắn tin báo cho cảnh sát khi hai kẻ khủng bố tòa soạn Charlie Hebdo ập vào văn phòng của anh nói rằng mình "không phải là anh hùng."
Lilian Lepere, 27 tuổi, là người đã thông tin chỉ dẫn cho cảnh sát tiến vào xưởng in ở Dammartin-en-Goele, nơi anh làm việc, cũng là nơi hai tên khủng bố Said và Cherif Kouachi cố thủ.
Trong vòng hơn 6 tiếng đồng hồ, Lepere đã gửi được những thông tin mang tính chất quyết định cho cảnh sát, dẫn đến kết thúc cuộc vây bắt bằng một màn đấu súng hôm thứ Sáu vừa qua, khi hai anh em khủng bố lao ra với tinh thần "tử vì đạo" và bị cảnh sát bắn hạ.
Anh Lepere đã an toàn trở về sau trải nghiệm kinh hoàng. Nhưng anh nói rằng, mình không phải là anh hùng, và anh sẽ quay trở lại làm việc bình thường vào đầu tuần.
"Tôi không phải anh hùng. Tôi chỉ làm điều bất cứ ai cũng sẽ làm để giữ mạng sống. Đó là những gì một người bình thường làm trong tình huống tương tự," Lepere chia sẻ.
Bạn của anh Lepere, cũng là hàng xóm của anh cho biết tình trạng sức khỏe của Lepere rất tốt.
"Anh ấy nói mình không bị sốc. Anh ấy rất khỏe và rất vui khi mình còn sống. Anh ấy đã dành chút thời gian ở bên gia đình và bạn gái. Anh ấy sẽ quay lại làm việc bình thường sớm, có thể là ngay ngày mai."
Sếp của anh Lepere, ông Catalano chính là người đã bảo anh trốn đi khi nhìn thấy hai tên khủng bố đến, còn ông thì đi đánh lạc hướng để chúng không phát hiện ra anh. Lepere đã chạy vào căngtin của tòa nhà và trốn trong một thùng các tông, rồi nhắn tin báo cho bố mình. Khi đó, hai tên khủng bố đã ập vào tòa nhà. Ông Catalano sau đó đã bị hai tên khủng bố bắt làm con tin. Mặc dù vô cùng lo sợ rằng anh em khủng bố sẽ giết mình cùng các đồng nghiệp, nhưng ông vẫn tìm cách nói chuyện phiếm với chúng để đánh lạc hướng.
"Chúng hỏi tôi, rất bình tĩnh, rằng chúng có thể uống một cốc nước không. Tôi cố trấn tĩnh và nói tôi có thể pha càphê cho chúng," ông Catalano kể lại. "Tôi mang càphê đến, và chúng nhận lấy với thái độ kính trọng, như những quý ông đích thực."
Ông Catalano đã xin hai tên khủng bố hãy tha mạng cho quản lý xưởng in của mình là Stefan hiện đang có mặt ở đó, và thật bất ngờ, chúng đồng ý. Mười phút căng thẳng trôi qua, và Cherif bỗng yêu cầu ông Catalano gọi cho cảnh sát và thông báo mình đang bị bắt làm con tin.
"Tôi gọi cảnh sát và kể chuyện với họ. Hai tên khủng bố không có vẻ gì là hung bạo. Chúng nói chuyện với tôi bằng thái độ bình tĩnh và tập trung. Tôi cũng cố tìm cách trấn tĩnh lại bằng việc nói rằng cần đóng cửa lại để giữ ấm và tiết kiệm tiền sưởi."
Vài phút sau, đội cảnh sát đầu tiên tới phong tỏa hiện trường. Anh em Kouachi ra ngoài và nói với cảnh sát không được bắn vì chúng đang giữ con tin. Ông Catalano nhân cơ hội chạy lên văn phòng và tìm cách nói chuyện với anh Lepere, nhưng ông nhận ra việc đó quá mạo hiểm. Anh em khủng bố quay vào nhà và gọi ông Catalano. Ông trả lời lại chúng, và điều đó có vẻ làm chúng yên tâm.
"Tôi hỏi chúng liệu tôi có thể đi được không, và chúng nói có thể cảnh sát sẽ bắn nhầm tôi. Chúng cũng nói rằng: Đừng lo, ông sẽ sống."
Năm phút sau, hai tên khủng bố bỗng hỏi còn ai trong tòa nhà nữa không. Ông Catalano nói dối chúng rằng không có ai, nhưng chúng bắt đầu tỏa đi tìm kiếm, khiến ông phải cố đánh lạc hướng chúng bằng cách trò chuyện. Có lúc ông còn chỉ cho một tên khủng bố xem vết thương do đạn bắn của mình để chúng không phát hiện ra anh Lepere đang liên lạc với cảnh sát bên ngoài tòa nhà.
Trong lúc đó, ông phát hiện ra người anh Said đang bị thương và đề nghị được giúp đỡ. Sau khi băng bó xong, ông hỏi lại chúng liệu mình có thể đi được không. Cherif trả lời có. Ông Catalano rơi nước mắt và chạy ra ngoài. Ông đã nghĩ mình sẽ chết.
"Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 1 tiếng. Không lúc nào tôi không nghĩ là mình sắp chết, nhưng không hiểu sao tôi lại tin là chúng sẽ không làm hại mình. Thật kỳ lạ. Tôi ở cùng cảnh sát và liên lạc với Lilian trong suốt phần còn lại của cuộc vây ráp. Lilian nói cậu ấy vẫn đang trốn, và tôi thấy thật mừng," ông Catalano nhớ lại.
Sau khi hai tên khủng bố bị hạ gục, anh Lepere đã được kiểm tra sức khỏe tinh thần và nhanh chóng được đoàn tụ với người thân.
Nói về hai tên khủng bố đã bắt giữ bản thân ông, đồng nghiệp, và theo một cách nào đó là cả nước Pháp làm con tin, ông Catalano chia sẻ: "Tôi vui vì mình còn sống, nhưng tôi không thể nói là mình cũng vui vì họ đã chết. Có lẽ họ vẫn còn chút nhân tính vì họ đã để tôi sống. Cả đêm đó tôi nhận được rất nhiều tin nhắn động viên từ bạn bè và người thân. Đó quả thực là một trải nghiệm khó khăn. Nhưng giờ tôi phải quay lại với xưởng in của mình. Tôi phải mạnh mẽ lên vì gia đình và nhân viên. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thôi."/.