Trong giao tiếp hằng ngày, lời khen thường được xem là phép lịch sự cơ bản, thậm chí còn là “chất bôi trơn” của các mối quan hệ. Nhiều người cảm thấy vui, được ghi nhận và có động lực hơn khi được khen.
Thế nhưng vẫn có không ít người cảm thấy không thoải mái, thậm chí bối rối hoặc né tránh khi ai đó dành cho họ những lời tán dương. Điều này không phải sự kỳ lạ trong tính cách, mà thường xuất phát từ nhiều tầng lý do tâm lý, văn hoá và trải nghiệm cá nhân.
1. Áp lực phải duy trì hình ảnh
Một trong những lý do phổ biến khiến ai đó không thích được khen là cảm giác bị đặt kỳ vọng. Khi được tán dương, họ lo rằng người khác đang kỳ vọng họ phải duy trì thành tích đó hoặc làm tốt hơn nữa. Sự kỳ vọng càng lớn, áp lực càng tăng. Thay vì cảm thấy vui, họ lại thấy căng thẳng vì sợ một ngày không đáp ứng được lời khen ấy.
Điều này đặc biệt phổ biến ở những người cầu toàn, hoặc từng trải qua môi trường sống coi trọng thành tích. Với họ, lời khen giống như một lời nhắc nhở rằng họ không được phép thất bại.
2. Tự ti và đánh giá thấp bản thân
Ở nhiều trường hợp, người không thích được khen đơn giản là không tin rằng họ xứng đáng. Những người có sự tự tin thấp thường cho rằng thành công của mình chỉ là may mắn, hoặc là do người khác hỗ trợ, chứ không phải nỗ lực của chính họ. Khi nhận lời khen, họ cảm thấy lúng túng vì lời khen không khớp với hình ảnh họ tự nhìn nhận về mình.
Hội chứng “imposter” (kẻ mạo danh) cũng là một ví dụ. Những người mắc hội chứng này thường xuyên nghi ngờ năng lực của bản thân, dù họ có thành tích rõ ràng. Được khen lại khiến họ cảm thấy sợ bị “lộ ra” rằng thực chất họ không giỏi như người khác nghĩ.
3. Sợ bị hiểu lầm hoặc bị đánh giá
Một số người trưởng thành trong môi trường giao tiếp kín đáo, ít bộc lộ cảm xúc. Họ e ngại sự chú ý quá mức và không muốn trở thành tâm điểm. Với họ, lời khen - đặc biệt là khen trước đám đông, khiến họ cảm thấy dễ bị tổn thương vì trở thành đối tượng quan sát.
Ngoài ra, họ cũng có thể sợ rằng lời khen đi kèm ý đồ. Trong nhiều môi trường cạnh tranh, người ta dễ nghi ngờ rằng những lời tán dương có thể là “khen để lấy lòng," “khen để nhờ vả" hoặc “khen để lợi dụng." Chính vì thế, họ không thoải mái khi nhận lời khen vì lo ngại ý nghĩa ẩn sau đó.
4. Ảnh hưởng từ văn hóa khiêm tốn
Trong văn hóa Á Đông, khiêm tốn được đề cao. Nhiều người từ nhỏ đã quen với việc phải khiêm nhường, nhường nhịn, đừng tự cao. Từ những bài học ấy, họ phát triển thói quen phản xạ rằng việc được khen quá nhiều là điều khiến họ ngại, xấu hổ, hoặc cảm thấy không phù hợp với sự tế nhị văn hóa.
Đặc biệt, người Việt thường có phản xạ “phủ nhận lời khen” như một hành vi lịch sự. Ví dụ “có gì đâu," không đáng kể,” “em làm tạm vậy thôi." Lâu dần, sự khiêm tốn trở thành một thói quen tâm lý khiến họ cảm thấy lời khen là điều họ nên né tránh.
5. Trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ
Một số người từng trải qua thời thơ ấu mà lời khen đi kèm so sánh hoặc phán xét. Chẳng hạn, bố mẹ khen họ học giỏi nhưng lại thêm: “Sao con không giỏi đều các môn như anh?”. Những lời khen kiểu này vô tình tạo thành ký ức tiêu cực.
Thậm chí có người từng bị coi là khoe khoang, tự mãn chỉ vì được khen quá nhiều. Khi lớn lên, họ tránh lời khen để tránh rắc rối hoặc cảm giác bị xét nét.
6. Không biết cách đáp lại
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để nhận một lời khen sao cho tự nhiên không phải ai cũng làm được. Có những người bối rối vì không biết phải trả lời thế nào. Nếu họ quá chân thành thì sợ bị cho là tự tin quá; nếu khiêm tốn thì sợ bị xem là giả tạo. Sự lúng túng làm họ muốn né tránh luôn cả lời khen.
Điều này đặc biệt phổ biến với người hướng nội hoặc người ít trải nghiệm trong giao tiếp xã hội.
7. Không muốn bị so sánh với người khác
Trong một số ngữ cảnh, lời khen vô tình tạo ra so sánh, như “bạn là người giỏi nhất nhóm," “chỉ có bạn là đáng tin thôi đấy." Những lời khen như thế đẩy họ vào vị trí vượt trội hơn người khác - điều mà họ không mong muốn vì sợ gây xung đột, ganh tị hoặc hiểu lầm.
Nhiều người thích hòa hợp và ổn định trong các mối quan hệ nên họ tránh lời khen không phải vì bản thân lời khen, mà vì hệ quả xã hội của nó.
8. Sự riêng tư và ranh giới cá nhân
Một số người đơn giản là không thích người khác nhận xét về họ - dù là tiêu cực hay tích cực. Họ đề cao ranh giới cá nhân và không muốn năng lực, ngoại hình, tính cách của mình bị đưa ra bàn luận. Lời khen khiến họ cảm thấy như đang bị soi chiếu quá mức.
Một lời khen đúng lúc, đúng cách không chỉ đem lại niềm vui mà còn là cầu nối giúp con người thấu hiểu nhau hơn. Nhưng để lời khen thật sự có giá trị, điều quan trọng nhất là sự tôn trọng cảm xúc của người nhận, kể cả khi họ không thích được khen./.