Quyết định rời khỏi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào ngày 1/5 tới sẽ làm suy giảm đáng kể sức mạnh của liên minh OPEC+ (gồm OPEC và các nước đối tác), trên thị trường toàn cầu.
Dù vậy, theo giới phân tích, các nước thành viên còn lại dự kiến sẽ tiếp tục gắn bó và phối hợp chặt chẽ trong chính sách nguồn cung dầu mỏ.
Tuyên bố rút lui vào ngày 28/4 đã chấm dứt gần 60 năm tư cách thành viên của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, nhà sản xuất lớn thứ tư trong khối. Động thái này sẽ giải phóng hoàn toàn Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất khỏi các hạn ngạch sản lượng mà OPEC+ đang áp đặt nhằm cân bằng cung cầu thị trường.
Các nguồn tin nội bộ từ OPEC+ thừa nhận quyết định của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất là một cú sốc lớn. Sự ra đi này khiến nỗ lực điều tiết thị trường của liên minh trở nên phức tạp hơn do tỷ trọng kiểm soát sản lượng toàn cầu của nhóm đã bị thu hẹp.
Việc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất dứt áo ra đi là đòn giáng mạnh vào tổ chức này cũng như quốc gia thủ lĩnh trên thực tế là Saudi Arabia (A-rập Xê-út), bởi Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất là nhà sản xuất lớn nhất từng rời bỏ OPEC.
Trước khi cuộc chiến Mỹ-Israel tại Iran nổ ra buộc các nước vùng Vịnh phải hạn chế vận tải và đóng cửa một số cơ sở, Abu Dhabi khai thác khoảng 3,4 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 3% nguồn cung dầu thô thế giới.
Sau khi rời OPEC, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất sẽ gia nhập nhóm các nước sản xuất độc lập, tự do bơm dầu theo ý muốn tương tự như Mỹ và Brazil (Bra-xin).
Tuy nhiên, khả năng tăng sản lượng hoặc xuất khẩu của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất hiện tại vẫn gặp khó do eo biển Hormuz đang bị phong tỏa. Nếu hoạt động vận tải biển phục hồi về mức trước chiến sự, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất hoàn toàn có thể nâng sản lượng lên mức công suất tối đa là 5 triệu thùng dầu thô và khí hóa lỏng mỗi ngày.
Căng thẳng giữa Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Saudi Arabia về hạn ngạch sản lượng đã âm ỉ từ lâu. Dù chịu mức hạn ngạch 3,5 triệu thùng/ngày, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất liên tục yêu cầu một con số cao hơn để tương xứng với chương trình đầu tư 150 tỷ USD nhằm mở rộng công suất.
Bà Helima Croft từ RBC Capital Markets nhận định: "Nhiều năm qua, Abu Dhabi luôn tìm cách thu lời từ khoản đầu tư mở rộng năng lực khai thác." Tuy nhiên, cuộc chiến tại Iran đã làm chậm kế hoạch này khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa gây hư hại cơ sở hạ tầng của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cuộc chiến đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung năng lượng hàng ngày lớn nhất trong lịch sử toàn cầu. Xung đột cũng phơi bày những rạn nứt giữa các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là giữa Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Saudi Arabia.
Quan hệ giữa hai nước xấu đi do bất đồng về các cuộc xung đột tại Sudan, Somalia, Yemen, trong khi Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất ngày càng thắt chặt quan hệ với Mỹ và Israel.
Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất là nhà sản xuất thứ tư rời OPEC+ trong những năm gần đây và là quốc gia lớn nhất tính đến hiện tại. Trước đó, Angola đã rời đi vào năm 2024, Ecuador năm 2020 và Qatar năm 2019.
Bất chấp làn sóng rời đi, các quan chức dầu mỏ Iraq khẳng định quốc gia sản xuất lớn thứ ba trong OPEC+, sau Saudi Arabia và Nga, không có kế hoạch rời liên minh vì vẫn mong muốn duy trì giá dầu ổn định.
Chuyên gia kỳ cựu Gary Ross, Giám đốc điều hành Black Gold Investors, đánh giá OPEC+ sẽ không sụp đổ vì Ả Rập Xê Út vẫn cần liên minh để quản lý thị trường.
Ông nhấn mạnh: "Về cơ bản, Ả Rập Xê Út chính là OPEC, bởi đây là quốc gia duy nhất có công suất dự phòng." Nước này có thể sản xuất 12,5 triệu thùng/ngày, nhưng những năm gần đây luôn chủ động duy trì sản lượng dưới mốc 10 triệu thùng.
Về dài hạn, ông Jorge Leon từ Rystad Energy nhận định sự ra đi của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất đánh dấu một bước ngoặt khiến cấu trúc của OPEC ngày càng yếu đi. Thực tế, tầm ảnh hưởng của OPEC đối với thị trường đã suy giảm trong nhiều thập kỷ. Từ chỗ kiểm soát hơn 50% sản lượng toàn cầu kể từ khi thành lập năm 1960, thị phần của nhóm hiện chỉ còn khoảng 30% trong tổng số 105 triệu thùng/ngày của thế giới vào năm 2025.
Sự trỗi dậy của ngành công nghiệp dầu đá phiến đã đưa Mỹ trở thành đối thủ lớn nhất của OPEC với tỷ trọng sản xuất chiếm tới 20% toàn cầu. Áp lực này từng buộc OPEC phải bắt tay với Nga để lập ra OPEC+ vào năm 2016 nhằm giành lại quyền kiểm soát khoảng 50% sản lượng thế giới vào năm 2025. Tuy nhiên, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, việc mất đi nguồn cung từ Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất sẽ khiến thị phần của OPEC+ tụt xuống chỉ còn khoảng 45%./.