Trong bối cảnh cuộc chạy đua công nghệ toàn cầu đang chuyển dịch sang những giới hạn mới, công nghệ lượng tử không còn là câu chuyện thuần túy trong các phòng thí nghiệm vật lý lý thuyết.
Tại Việt Nam, một lộ trình chiến lược đang dần thành hình, đánh dấu sự chuyển mình từ nghiên cứu cơ bản sang thực tế ứng dụng với sự tham gia của các “hạt nhân” nòng cốt từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), các tập đoàn công nghệ lớn và những viện nghiên cứu chuyên sâu.
Sự kiện phát động Hội nghị Vietnam-Asia Quantum Summit 2026 không chỉ là dấu mốc kỷ niệm một năm thành lập Mạng lưới chuyên gia công nghệ lượng tử (VN Quantum), đây còn là lời khẳng định về khát vọng đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị lượng tử khu vực và thế giới.
"Nút thắt" nhân lực và lỗ hổng công nghệ lõi
Dù được đánh giá là lĩnh vực có khả năng làm thay đổi hoàn toàn cục diện kinh tế-xã hội, song công nghệ lượng tử tại Việt Nam vẫn đang đứng trước những thách thức không nhỏ, đặc biệt là ở mảng đào tạo và làm chủ công nghệ lõi.
Tiến sỹ Nguyễn Văn Duy, Trưởng nhóm nghiên cứu Quantum AI Lab, Trường Đại học Phenikaa, cho biết hiện nay nước ta chưa có chương trình đào tạo chuyên biệt về công nghệ lượng tử ở bậc đại học. Theo ông, các ngành đào tạo hiện có chỉ dừng lại ở mức độ gần gũi như Vật lý, cùng với đó mảng lượng tử ứng dụng vẫn còn là một khoảng trống lớn.
Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu tại Phenikaa đã chủ động xây dựng các mô-đun môn học chuyên sâu, đào tạo sinh viên ngay trong phòng thí nghiệm theo các chuẩn chương trình quốc tế. Ông Duy chia sẻ về việc tập trung vào ba hướng then chốt, là nghiên cứu phần cứng dựa trên mạch điện siêu dẫn, xây dựng các cổng logic lượng tử và đặc biệt là bài toán sửa lỗi lượng tử, đây vốn được coi là “nút thắt” lớn nhất khiến máy tính lượng tử chưa thể giải quyết các bài toán thực tế quy mô lớn.
“Để máy tính có thể thực hiện được các thuật toán như lý thuyết đưa ra thì phải sửa lỗi được và đây chính là điểm mà thế giới đang đặc biệt quan tâm,” ông Duy nhấn mạnh.
Đồng quan điểm về tính cấp thiết của việc xây dựng nền tảng, Giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay (Pháp), chỉ ra một thực tế đáng suy ngẫm về cấu trúc ngành lượng tử tại Việt Nam. Qua quan sát của một nhà khoa học có nhiều năm kinh nghiệm quốc tế, Giáo sư Điệp cho rằng Việt Nam đang có thế mạnh ở mảng “hậu cần” như toán học và tin học xử lý dữ liệu, nhưng lại đang thiếu hụt trầm trọng phần “lõi” là vật lý lượng tử thực nghiệm. Theo ông, công nghệ lượng tử không thể phát triển theo kiểu “ăn xổi” mà đòi hỏi một lộ trình đào tạo bài bản, kiên trì để có thể “đơm hoa kết trái.”
Giáo sư Điệp cũng gợi ý một mô hình đào tạo sau đại học linh hoạt, nơi các trường đại học tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh có thể hợp tác xây dựng chương trình chung để tận dụng tối đa nguồn lực chuyên gia và hạ tầng còn khiêm tốn. Việc kết nối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng được ông coi là một nguồn lực chiến lược. Giáo sư dẫn chứng về sự thành công của những người Việt, như tiến sỹ Âu Thị Hường - Giám đốc sản xuất nguồn bán dẫn lượng tử, Công ty Công nghệ lượng tử Quandela (Pháp), điều này cho thấy tài năng của người Việt hoàn toàn có khả năng chiếm lĩnh đỉnh cao công nghệ này nếu được đặt trong môi trường phù hợp.
Sự cộng hưởng của doanh nghiệp
Nếu giới học thuật quan tâm sâu sắc về nền tảng lý thuyết, thì khối doanh nghiệp tại Việt Nam đã bắt đầu có những bước đi mạnh mẽ để thương mại hóa và ứng dụng lượng tử vào các bài toán chiến lược.
Ông Lê Anh Ngọc, Phó giám đốc Viện Quantum AI & Cyber Security (QACR), Tập đoàn FPT, cho biết doanh nghiệp đã thành lập viện nghiên cứu chuyên biệt vào tháng 12 năm ngoái với cam kết đầu tư lên tới 100 triệu USD. Điều này đang cho thấy sự quyết tâm của khối tư nhân trong việc phát triển nhân tài và công nghệ lượng tử có chiều sâu.
Theo phân tích của ông Ngọc, thế giới đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ từ nghiên cứu cơ bản sang khía cạnh ứng dụng. Trong đó, “mật mã hậu lượng tử” là mảng có tác động hiển hiện nhất khi nó đe dọa trực tiếp đến các hệ thống bảo mật hiện tại. Các quốc gia (như Mỹ hay Australia) đã sớm đưa ra các tiêu chuẩn và lộ trình bắt buộc chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử với hạn định năm 2030. Tại Việt Nam, các đơn vị (như FPT, Viettel hay Phenikaa) đã bắt đầu chủ động nhập cuộc để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua bảo mật và tính toán hiệu năng cao.
Ông Ngọc nhận định rằng trong tương lai gần, điện toán lượng tử sẽ không tách rời mà đồng hành với hệ thống tính toán truyền thống thông qua mô hình “Hybrid Cloud” (đám mây lai). Ở đó, các đơn vị xử lý lượng tử (QPU) sẽ đóng vai trò gia cố năng lực cho các đơn vị xử lý trung tâm (CPU) và đơn vị xử lý đồ họa (GPU) hiện có. Đặc biệt, sự kết hợp giữa lượng tử và AI được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá về tốc độ tính toán mà các máy tính truyền thống không thể chạm tới. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý một thách thức lớn là làm sao để hấp dẫn được các bạn trẻ theo đuổi lĩnh vực này, khi phụ huynh vẫn luôn đặt câu hỏi ra trường sẽ làm ở đâu. Và, câu trả lời là nằm ở chính sách đặc thù, các lộ trình đào tạo tiến sỹ có chiều sâu và cam kết tuyển dụng từ các tập đoàn lớn để nhân tài có “đất diễn” ngay tại quê nhà.
Về những điều này, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cho biết lượng tử đã được Chính phủ đưa vào danh mục công nghệ chiến lược theo Nghị quyết 57-NQ/TW (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia). Đồng thời, ông khẳng định NIC cam kết sẽ là hạt nhân kiến tạo, thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu, nhân lực và thị trường đầu tư. Ông Hoài kỳ vọng Hội nghị Vietnam Asia Quantum Summit 2026 sẽ là nơi quy tụ hơn 1.000 đại biểu từ 25 quốc gia, tạo nên một hệ sinh thái kết nối đa chiều. Không chỉ là nơi trao đổi tri thức, hội nghị hướng tới việc biến các hợp tác đầu tư thành thực lực cụ thể, đưa công nghệ lượng tử phục vụ kinh tế-xã hội và an ninh quốc gia.
Sự phát triển của ngành lượng tử tại Việt Nam đang đứng trước vận hội mới khi có sự đồng hành của các đối tác lớn (từ Pháp, Mỹ, Đức) đến các quốc gia trong khu vực ASEAN. Trên cơ sở đó, tiến sỹ Nguyễn Văn Duy chia sẻ việc gắn kết giữa các quốc gia ASEAN là yếu tố quan trọng để tổ chức các hoạt động khoa học mạnh mẽ, bởi nguồn nhân lực lượng tử trong khu vực hiện còn rất mỏng. Việc cùng nhau xây dựng chuỗi giá trị sẽ giúp Việt Nam và các nước lân cận có vị thế cao hơn trên bản đồ công nghệ thế giới./.