Chiều 29/6 trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV đã diễn ra hội thảo "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới." Sự kiện có nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trong từ cả trong và ngoài nước.
Dấu mốc tái định nghĩa
Dấu mốc Đổi mới năm 1986 không chỉ là một bước ngoặt về kinh tế và chính trị, mà còn là một bước ngoặt về cách định hình bản thân qua ngôn ngữ điện ảnh, trải rộng ở phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình và các thể loại khác.
Những nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã thấy rõ biến chuyển tích cực của điện ảnh Việt trong tư duy, khi cái chung của đại cục dần nhường chỗ cho suy tư và nỗi niềm cá nhân.
Đây cũng là giai đoạn mà ông Jérôme Baron - Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Quốc tế Ba Châu lục (Festival des 3 Continents, Pháp) khẳng định Việt Nam đã tái định hình bản sắc của mình.
Từ việc bị coi như nền cảnh cho câu chuyện nước Mỹ trong các phim được coi là "bất hủ" như "Full Metal Jacket," "Apocalypse Now" hay "Platoon," Việt Nam đã dần cất lên tiếng nói cá nhân và vượt qua những diễn ngôn chính thống, nhờ sự phản biện và suy tư sâu sắc qua loạt phim như "Cô gái trên sông," của Nghệ sỹ Nhân dân Đặng Nhật Minh, "Chuyện tử tế" của đạo diễn Trần Văn Thủy hay ngay cả những tác phẩm nhẹ nhàng hơn như "Truyện cổ tích cho tuổi mười bảy" của Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Xuân Sơn...
Tuy nhiên ở một góc nhìn thị trường, cũng từ đây, điện ảnh Việt phải chịu sự cạnh tranh hoàn toàn sòng phẳng với những nền điện ảnh lớn mạnh từ nước ngoài. Đây là nhận định của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (phim "Địa đạo").
Nhà làm phim này cho rằng khi kết thúc bao cấp, công nghiệp điện ảnh quá nhỏ bé về quy mô kinh tế đã bị truyền hình lấn át, sau đó "thả nổi cho kinh tế thị trường," "không được bảo vệ trước sự xâm lăng mạnh mẽ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc..."
Việc có khán giả Việt yêu mến điện ảnh Việt, theo ông Chuyên, là một sự may mắn mong manh, nếu không tạo điều kiện bồi đắp bằng chính sách ưu tiên, có thể một ngày cũng sẽ mất đi.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lấy ví dụ tại quốc gia láng giềng Malaysia năm 2026, chính phủ chi khoảng 110 triệu RM (tương đương 600 tỷ Việt Nam đồng) dành riêng cho các dự án phim mang tính quốc gia/yêu nước.
Vào tháng 5/2025, Bộ Truyền thông mở thêm quỹ trị giá 5 triệu RM (khoảng 28 tỷ VND) dành riêng cho phim tài liệu, phim ngắn và hoạt hình.
Riêng đối với chương trình FIMI chuyên hoàn 30-35% tiền mặt cho đoàn phim quốc tế, chính phủ Malaysia đã cấp 300 triệu RM (khoảng 1695 tỷ VND) để duy trì quỹ này trong 5 năm tới.
"Trong khi đó, quỹ điện ảnh đã được ghi vào Luật Điện ảnh Việt Nam năm 2006 và tiếp tục được nhắc lại, bổ sung thêm nhiều chi tiết vào Luật Điện ảnh sửa đổi năm 2022 nhưng cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện được," đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chỉ ra.
Vấn đề của điện ảnh Việt Nam hiện nay
Tại hội thảo, đạo diễn Lê Hoàng (phim "Gái nhảy") thống kê hiện nay phim Việt có từ 30-50% số tác phẩm thuộc thể loại kinh dị dân gian, tâm linh, nhân quả - một thể loại nổi tiếng có kinh phí thấp và dễ kiếm lời.
So với Indonesia, các phim kinh dị phổ biến (thuộc đề tài tôn giáo, trừ tà, quỷ ám) chỉ chiếm 25-30%, còn Thái Lan 15-20%, còn Malaysia chỉ 8-12%.
Thực trạng đáng báo động từng khiến Cục Điện ảnh phát đi công văn khuyến cáo giảm số lượng phim kinh dị để gia tăng mức độ đa dạng. Tuy nhiên theo ý kiến các chuyên gia, cơ quan quản lý cần có sự tác động mạnh mẽ hơn thế.
Trong tham luận gửi đến hội thảo, nhà văn Đoàn Minh Tuấn, hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam năm 1982 cũng cho rằng điện ảnh Việt đang quá phụ thuộc vào doanh thu.
Ông khẳng định điện ảnh Việt đang dễ trở thành hàng hóa giải trí ngắn hạn, biên kịch bị xem nhẹ dẫn đến khủng hoảng kịch bản, đạo diễn mất dần quyền sáng tạo vào tay nhà đầu tư (khi họ can thiệp về nội dung, diễn viên, nhịp phim, thời lượng...).
Cũng trong bối cảnh đó, khán giả "bị huấn luyện để có gu thưởng thức đơn giản." Điện ảnh mất đi vai trò phản biện xã hội, chỉ tập trung thu lời thay vì né đề tài nhạy cảm mà trở nên quá an toàn, ít sức nặng tư tưởng...
"Điều đáng lo nhất không phải là phim kiếm tiền, mà là khi điện ảnh chỉ còn được đánh giá bằng doanh thu. Nếu điều đó kéo dài, nền điện ảnh có thể rất sôi động về thương mại nhưng nghèo nàn về chiều sâu văn hóa và nghệ thuật," ông Đoàn Minh Tuấn đánh giá.
Đạo diễn, Nghệ sỹ Ưu tú Lê Đức Tiến (Sóng ở đáy sông) trong tham luận gửi hội thảo cũng khẳng định khán giả biết rõ Việt Nam có hiện thực đương đại phong phú, mạch nguồn lịch sử hào hùng cùng sức mạnh văn học đỉnh cao. Nhưng để khai thông được trọn vẹn nguồn tài nguyên ấy, "điện ảnh cần có một nhãn quan cởi mở, dũng cảm và toàn diện hơn."
Ông cho rằng điện ảnh cần bản lĩnh để tìm đến cả những tác phẩm văn học từng được xem là “có vấn đề”, “dư luận trái chiều” hoặc những tác phẩm trước đây chưa được phổ biến rộng rãi do độ vênh về quan điểm hay bối cảnh thời đại.
Để làm được điều này, 'cha đẻ' "Sóng ở đáy sông" cho rằng điện ảnh Việt phải vượt qua cái bẫy của sự trình diễn văn hóa bề nổi, dũng cảm khai phá hiện thực đương đại thay vì "trú ẩn trong quá khứ."
"Đối với người nghệ sĩ, đó là sự dũng cảm vượt lên trên những thành công cũ, những lối mòn tư duy và sự rập khuôn trong sáng tạo. Đối với nhà lãnh đạo, quản lý, vượt lên chính mình chính là sự dũng cảm thay đổi tư duy quản trị từ 'kiểm soát' sang 'kiến tạo,'" đạo diễn Lê Đức Tiến nêu quan điểm./.