Ninh Thuận: Hàng nghìn hộ dân thiếu nước sạch

Hàng nghìn hộ dân vùng bãi ngang xã Phước Dinh khan hiếm nước trầm trọng, các hộ dân phải đi mua từng lít nước để phục vụ sinh hoạt.
Tại vùng bãi ngang xã PhướcDinh, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), việc người dân phải mua nước sinh hoạtđã là chuyện thường ngày của hơn 1.900 hộ dân ba thôn Bầu Ngứ, Sơn Hải 1 và SơnHải 2.

Với người dân nơi đây, mong có nước sinh hoạt là chuyện quá xa vời, chứ chưa nóiđến nước sạch sinh hoạt.

Phước Dinh là vùng bãi ngang ven biển của huyện Thuận Nam, với năm thôn là VĩnhTrường, Bầu Ngứ, Từ Thiện, Sơn Hải 1, Sơn Hải 2. Đời sống của đồng bào còn nhiềukhó khăn, đa phần sống bằng nghề biển.

Trong số 378 hộ nghèo toàn xã thì ba thôn Bầu Ngứ, Sơn Hải 1, Sơn Hải 2 chiếmđến 310 hộ. Thu nhập ít ỏi, chi phí sinh hoạt lại cao, nay bà con lại phải muanước sinh hoạt nên càng thêm khó khăn.

Ông Dương Văn Phước, ở thôn Sơn Hải 1, cho biết trước đây, người dân đào giếngcũng có nước sinh hoạt tạm ổn, nhưng đến nay, gần 20 giếng không còn nước, mộtsố giếng nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.

Nước để sinh hoạt cũng phải mua, nói chi nước uống. Trung bình một ngày, một hộ5 khẩu phải dùng đến 20 lít nước để sinh hoạt, nấu ăn, còn nước uống thì haingày dùng gần 20 lít nước. Chi phí tiền nước cho cả ăn, uống trong ngày cũngphải mất hơn 15.000 đồng. Hộ nào nhiều nhân khẩu, tiền nước còn tốn gấp đôi, gấpba.

Nhiều hộ dân ở thôn Bầu Ngứ cho biết: Mỗi ngày phải chi 5.000 đồng mua một cannước 20 lít để uống. Chiều nào cũng có xe kéo chở đến bán nhưng nước đó họ cũngmúc từ giếng lên. Nước chuyển đến bán tuy không nhiễm phèn hay mặn, nhưng chưathể sạch, không còn cách nào khác, người dân đành mua mà dùng.

Chuyện thiếu nước sinh hoạt xảy ra với Phước Dinh đã vài ba năm nay, tuy nhiênchưa năm nào nguồn nước nơi đây khô kiệt như năm nay.

Ở Phước Dinh, trong bốn phía Đông-Tây-Nam-Bắc, chỉ có phía Tây là có mạch ngầmnước ngọt, phục vụ nước cho sinh hoạt. Còn phía Nam, nước được phục vụ nuôi tômcông nghiệp Sơn Hải, phía Bắc cũng phát triển nuôi tôm, phía Đông lại giáp sátvới biển.Tuy nhiên, đó là chuyện của trước đây.

Việc xảy ra thiếu nước sinh hoạt trầm trọng như hiện nay có nhiều nguyên nhânkhách quan. Việc tỉnh cho phép Công ty Quang Thuận tiến hành khai thác thu hồisa khoáng titan ở Sơn Hải, đã làm đảo lộn đời sống người dân, nhất là vấn đềnước sinh hoạt, bởi công ty đã đào quá sâu lấy titan, hơn nữa lại lấy nước ngầmbơm lên dùng đãi quặng. Chính vì lẽ đó nước ngầm đã rút hết, các giếng nước sinhhoạt của người dân đã trơ đáy, nước biển xâm nhập vào.

"Gia đình tôi có 4 khẩu, cứ một tuần phải tốn hơn 40.000 đồng để mua ba bìnhnước lọc (một bình 20 lít) uống. Những hộ khấm khá thì mua nước lọc uống, chứnhững hộ nghèo, khó khăn phải mua nước xe chở đến bán, năm ba ngàn một bình rấtnguy hiểm cho sức khỏe, vì nước cũng chẳng sạch gì," ông Vũ Bá Đích, cán bộ xãPhước Dinh nói.

Ông Nguyễn Văn Chiêu, Bí thư Đảng ủy xã Phước Dinh cho biết vấn đề đưa nước sinhhoạt về cho người dân ba thôn ở Phước Dinh là chuyện luôn được lãnh đạo địaphương nhắc đến, nhưng nước để sinh hoạt chẳng thấy đâu, người dân ngày nào cũngphải mua nước.

Cử tri đã nhiều lần kiến nghị tỉnh quan tâm và chỉ đạo Trung tâm nước sạch và vệsinh môi trường nông thôn khẩn trương có giải pháp thực hiện, đưa nước sinh hoạtvề cho người dân. Tuy nhiên đến giờ này, giải pháp duy nhất là chờ công trình hồNúi Một sớm hoàn thành, khi đó sẽ đưa nước về cho người dân sinh hoạt. Song thời điểm công trình hoàn thành cũng khá mờ mịt bởi nó đã được thi công hơn 10năm nay với tốc độ "rùa bò."

Ông Bùi Văn Ðịnh, Phó Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nôngthôn tỉnh Ninh Thuận cho biết, cái khó đối với Ninh Thuận là cứ vào mùa khô,nhiều vùng nông thôn hầu như phải mua nước về sinh hoạt hoặc phải đi xa tìmnguồn nước về dùng. Đối với hai thôn ở Phước Dinh là Vĩnh Trường và Từ Thiện,Trung tâm đã đưa nước sạch về; ba thôn còn lại sẽ có nước sạch trong thời giantới./.

Công Thử (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.