Ở tuổi 79, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn thủy chung với lời hẹn của liệt sỹ Huỳnh Văn Quên-người đã ngã xuống trong mùa xuân Mậu Thân 1968. Không lễ cưới, không tờ hôn thú nhưng gần sáu thập niên qua, bà lặng lẽ làm dâu nhà họ Huỳnh, chăm sóc cha mẹ người mình yêu và gìn giữ lời hẹn năm nào.
Chỉ đến khi được Nhà nước công nhận là vợ liệt sỹ Huỳnh Văn Quên, hành trình chờ đợi kéo dài 58 năm mới khép lại trong những giọt nước mắt mãn nguyện.
Lời hẹn của người lính trẻ
Mái tóc đã bạc trắng, sức khỏe giảm sút vì bệnh tật nhưng bà Nguyễn Thị Lệ vẫn nhớ như in gương mặt người lính năm nào. "Ảnh trắng trẻo, người vừa vừa, hiền hậu, dễ thương, ai cũng mến. Trong công tác thì luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ," bà chậm rãi kể.
Mỗi lần nhắc đến ông, ánh mắt người phụ nữ gần 80 tuổi vẫn ánh lên niềm thương nhớ. Tình yêu của họ nảy nở giữa những năm tháng chiến tranh trên vùng đất Đức Tân-nay là xã Vàm Cỏ, nơi hai dòng Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây ôm lấy vùng căn cứ cách mạng "đám lá tối trời."
Ngày ấy, bà Lệ là nữ dân công hỏa tuyến, làm giao liên, tiếp tế lương thực, thuốc men cho bộ đội. Cô gái trẻ ngày ngày gánh nước, gánh gạo, vá quần áo cho các chiến sỹ đóng quân tại địa phương. "Anh về đóng quân ở đây. Có lần tôi vá cho ảnh hai bộ đồ. Không biết từ lúc nào mà ảnh để ý rồi thương mình," bà cười hiền.
Người lính ấy là Huỳnh Văn Quên, con trai trưởng trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Giữa khói lửa chiến tranh, tình yêu của họ lớn lên một cách bình dị. Khi tình cảm đã đủ đầy, ông Quên ngỏ ý sẽ về thưa chuyện với gia đình nếu bà đồng ý nên duyên vợ chồng. “Tôi nghĩ hai người hợp ý, cùng chung chí hướng nên nhận lời,” bà nhớ lại.
Cuối năm 1967, trước ngày đơn vị hành quân vào nội đô Sài Gòn chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, người lính trẻ nắm tay người con gái mình yêu và hẹn: “Anh đánh thắng trận này rồi anh về cưới em.” Người con gái tuổi đôi mươi không khóc, chỉ gật đầu: “Em ở hậu phương sẽ làm tròn nhiệm vụ.”
Những ngày ở chiến trường, ông Quên vẫn gửi thư về động viên người yêu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Có lần thư từ thất lạc, ông gửi về hai câu thơ mà bà thuộc lòng suốt gần 60 năm qua: “Thư về mong đợi thư lên. Thư lên đừng lạc, anh chờ nha thư.”
Những lá thư cùng lời dặn dò, yêu thương ấy trở thành ký ức bà mang theo suốt cuộc đời. Rồi thư thưa dần. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, không còn lá thư nào được gửi về nữa nhưng bà vẫn nuôi hy vọng. Mỗi khi nghe tin có đơn vị từ Sài Gòn trở về, bà lại tìm đến hỏi thăm, mong biết tin người mình yêu. Đến ngày đất nước thống nhất, người bà chờ đợi vẫn không trở về. Có bốn, năm người ngỏ lời nhưng bà đều từ chối. “Tôi hứa với ai thì chỉ một người. Dù chết hay sống cũng không thay đổi,” bà nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Sau khi biết tin ông Quên hy sinh, bà tìm đến gia đình ông và chỉ xin một điều: được làm con dâu để thay ông phụng dưỡng cha mẹ. Người mẹ già bật khóc. Bà trao cho cô gái đôi bông tai vốn chuẩn bị cho ngày cưới của con trai.
“Má ảnh nói: Hồi nó hứa đánh thắng sẽ về cưới con, giờ nó hy sinh rồi. Má cho con đôi bông này làm kỷ niệm.” Từ đó, không có lễ cưới, không đăng ký kết hôn nhưng bà Nguyễn Thị Lệ trở thành con dâu nhà họ Huỳnh bằng tình yêu và sự thủy chung của mình.
Suốt gần 60 năm, bà đều đặn trở về mỗi dịp giỗ chạp, chăm sóc cha mẹ liệt sỹ đến cuối đời, lo hương khói tổ tiên. Mọi người trong gia đình chưa bao giờ xem bà là người ngoài.
Các em của ông Quên gọi bà là “chị Hai,” còn con cháu gọi bà bằng cô, bằng bác như người ruột thịt. Người con nuôi Nguyễn Thanh Thủy sống với bà từ năm bốn tuổi, cũng lớn lên trong tình cảm ấy. “Năm nào má cũng nhắc mùng Ba Tết là giỗ ba bây. Rồi tôi chở má về nội. Tới nơi, bà nội lại hỏi: ‘Vợ thằng Quên về có dẫn con gái về không con?’” chị Thủy nghẹn ngào kể.
Người lính trở về
Đầu tháng 7/2026, một thông tin khiến gia đình họ Huỳnh vỡ òa xúc động. Trong quá trình khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng phát hiện nhiều hài cốt liệt sỹ cùng các di vật sau nhiều năm nằm lại trong lòng đất. Qua đối chiếu bước đầu, một trường hợp được xác định có liên quan đến liệt sỹ Huỳnh Văn Quên. Tin báo đến sau gần 60 năm chờ đợi. Người thân gọi điện cho bà Lệ: "Chị Hai ơi, có tin về anh Quên rồi..." Nghe xong, người phụ nữ gần 80 tuổi lặng đi.
Mọi ký ức như ùa về. Bà sang nhà gia đình liệt sỹ, đứng trước bàn thờ người lính năm xưa, nhẹ nhàng nâng tấm Bằng Tổ quốc ghi công mang tên Huỳnh Văn Quên.
"Tôi mừng, xúc động, vui nhưng cũng buồn. Buồn vì bao nhiêu năm rồi mới có hy vọng được gặp lại ảnh," bà nghẹn ngào.
Bà cho biết gia đình từng nhiều lần muốn đi tìm nhưng không biết bắt đầu từ đâu. “Vì nghe tin ảnh hy sinh ở khu vực cầu Chữ Y, gia đình sợ hài cốt bị nước cuốn trôi nên không biết tìm nơi nào. Nay Nhà nước tìm được, gia đình mừng lắm,” bà nói.
Ngày 18/7 vừa qua, một niềm vui khác tiếp tục đến với bà. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, bà Nguyễn Thị Lệ chính thức được công nhận là vợ liệt sỹ Huỳnh Văn Quên.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Ngọc Tảo cho biết, ngay sau khi nắm được câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ, ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương rà soát, xác minh và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để bà được hưởng đầy đủ chế độ dành cho vợ liệt sỹ.
Hiện các cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định ADN để xác định danh tính, làm cơ sở đưa hài cốt liệt sỹ Huỳnh Văn Quên về với gia đình và quê hương.
Ông Huỳnh Văn Mười (sinh năm 1966), em ruột liệt sỹ Huỳnh Văn Quên chia sẻ: “Gia đình rất biết ơn các cấp chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ để chị Hai được hưởng chính sách. Hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, chu đáo. Suốt gần 60 năm kể từ ngày anh Hai hy sinh, má tôi vẫn xem chị Hai là con dâu trong nhà và trao cho chị đôi bông tai làm kỷ vật. Từ đó đến nay, mỗi dịp giỗ chạp, đám tiệc hay ngày giỗ anh Hai, chị đều có mặt đầy đủ. Gia đình cũng từng khuyên chị đi lấy chồng. Có bốn, năm người ngỏ ý nhưng chị đều từ chối. Anh em chúng tôi luôn xem chị là người trong gia đình. Khi tìm được phần mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, một trong những việc đầu tiên gia đình nghĩ đến là hoàn thiện hồ sơ để chị được công nhận là vợ của liệt sỹ Huỳnh Văn Quên.”
Chiến tranh đã cướp đi người bà yêu thương nhưng chiến tranh không thể lấy đi tình yêu son sắt và lòng thủy chung, những phẩm chất đẹp đẽ của người phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng khói lửa. Gần sáu thập niên sau ngày hy sinh, người lính Huỳnh Văn Quên đang trên hành trình trở về với gia đình và quê hương. Với bà Nguyễn Thị Lệ, 58 năm không đơn thuần là quãng thời gian chờ đợi, mà là hành trình sống trọn với lời hẹn ước và tình yêu của mình.
Vùng đất Tân Trụ như một bán đảo được ôm trọn bởi hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Đức Tân nằm ở khoảng giữa: một bên là những cánh rừng rậm “đám lá tối trời”-căn cứ cách mạng lâu đời; bên kia là trung tâm Tân Trụ, nơi quân địch từng đóng đồn.
Trên vùng đất Vàm Cỏ giàu truyền thống cách mạng, câu chuyện của liệt sỹ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ không chỉ là một mối tình đi qua chiến tranh mà còn là minh chứng cho lòng thủy chung, sự hy sinh và nghĩa tình của những con người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc và cho lời hẹn năm xưa. Trên mảnh đất giàu truyền thống ấy, không khó để bắt gặp những gia đình nhiều thế hệ gắn bó với cách mạng. Gia đình bà Nguyễn Thị Lệ là một trong số đó. Mẹ ruột của bà là Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Biểu./.
Mời quý độc giả theo dõi chùm bài:
Hành trình trở về của người lính