“Báu vật sống” gìn giữ, bảo tồn âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên

Để bảo tồn văn hóa dân tộc, gìn giữ nét đẹp riêng của vùng đất đỏ cao nguyên, những nghệ nhân chỉnh chiêng ở Gia Lai vẫn miệt mài đi từng làng để giữ cho được những âm thanh đặc trưng của núi rừng.
“Báu vật sống” gìn giữ, bảo tồn âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên ảnh 1Nghệ nhân làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh (Gia Lai) chỉnh chiêng. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Từ trước đến nay, nghệ nhân chỉnh chiêng luôn được xem là “báu vật sống” của cộng đồng dân làng ở Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong suốt thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của số ít những nghệ nhân chỉnh chiêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện đang lưu giữ khoảng 5.655 bộ cồng chiêng, có hơn 900 nghệ nhân chỉnh chiêng.

Xã Ia Ka, huyện Chư Păh là khu vực có nhiều nghệ nhân chỉnh chiêng nhất tỉnh Gia Lai. Các nghệ nhân thực hiện việc chỉnh chiêng bằng cả niềm đam mê, sự nhiệt huyết của người con dân tộc Jrai bản lĩnh, kiên cường.

Mỗi lần chỉnh chiêng, thường đi theo nhóm 5-10 người để sau mỗi lần chỉnh, các nghệ nhân phải đánh thử, hòa tấu xem bộ chiêng đã đúng nhịp chưa. Nếu chưa sẽ chỉnh cho đến khi âm thanh bộ cồng, chiêng hòa vào nhịp.

Bên mái nhà sàn của già làng Rơ Châm Nha, làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh (Gia Lai), ánh mắt của những nghệ nhân như Siu Bít, Rơ Châm Guk như tiếc nuối khi nhìn những chiếc cồng chiêng lạc nhịp. Vừa xoay chiêng, gõ gõ bằng những dụng cụ chuyên dụng, vừa ghé sát tai để cảm nhận âm thanh của từng chiếc chiêng để chỉnh âm thanh về đúng nhịp, thỉnh thoảng cả nhóm người hòa tấu một đoạn nhạc để kiểm tra chất lượng âm thanh chiếc cồng, chiêng vừa chỉnh đã ổn định chưa.

Theo nghệ nhân Siu Bít, dụng cụ chỉnh cồng, chiêng khá đơn giản, chỉ cần một dùi gỗ và một chiếc búa nhỏ, tuy nhiên để chỉnh được âm cồng, chiêng thì trước tiên phải biết đánh, phải biết cảm nhận sâu sắc âm thanh của dàn cồng, chiêng.

Chỉnh chiêng không được vội vàng mà phải từ từ cảm nhận âm thanh bị lỗi chỗ nào. Sau khi thẩm âm, phát hiện được chiếc chiêng nào hư sẽ để riêng ra và sửa. Có những chiếc chiêng sửa rất nhanh, chỉ hơn một giờ nhưng cũng có những chiếc chiêng khó, phải chỉnh mất nhiều ngày.

“Báu vật sống” gìn giữ, bảo tồn âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên ảnh 2Nghệ nhân chỉnh chiêng. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Để lưu giữ những bộ cồng, chiêng cổ có giá trị hàng chục thậm chí hàng trăm triệu đồng, những nghệ nhân rất nâng niu và trân quý chúng. Hiện những bộ chiêng này trong cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Nguyên không còn nhiều. Do vậy, để bảo tồn văn hóa dân tộc, gìn giữ nét đẹp riêng của vùng đất đỏ cao nguyên, những nghệ nhân chỉnh chiêng vẫn miệt mài đi từng làng để giữ cho được những âm thanh đặc trưng của rừng núi.

Nghệ nhân Rơ Châm Guk chia sẻ mỗi lần có người nhờ chỉnh chiêng, dù ở gần hay xa, những nghệ nhân làng Mrông Yố 1 cũng sắp xếp công việc để đến chỉnh giúp. Như những bác sỹ chuyên ngành, các nghệ nhân có nghề nhanh chóng "bắt mạch" rồi "chữa bệnh" cho những chiếc chiêng lạc nhịp. Những làng ở gần, người dân sẽ mang cồng, chiêng đến nhờ các nghệ nhân sửa chữa. Với những làng ở xa hàng trăm km, vì điều kiện khó khăn không di chuyển được, đoàn nghệ nhân phải đến tận nơi, ở lại vài ba ngày mới chỉnh xong bộ cồng, chiêng.

[Những lớp học góp phần bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở thị trấn Măng Đen]

Dù là những nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng chuyên nghiệp nhưng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên không thể tự sản xuất ra cồng chiêng mà những bộ chiêng ngày nay thường là các loại chiêng có tuổi đời vài chục, thậm chí vài trăm năm.

Theo thời gian, chúng bị hao mòn, cũ kỹ, hư hỏng và có nhiều bài cồng chiêng không truyền cảm vì âm thanh phô, lạc nhịp. Bởi vậy, vai trò của những nghệ nhân chỉnh chiêng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc là rất quan trọng.

Vấn đề này cũng được các nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên đặc biệt quan tâm, bởi cồng chiêng là linh hồn của văn hóa Tây Nguyên. Trăn trở về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết các bộ cồng chiêng tại Tây Nguyên được xem như tài sản vô giá của dân làng.

Khi mua về, nó chỉ mới là tài sản chứ chưa phải là nhạc cụ, vì thế rất cần những bàn tay, khối óc của các nghệ nhân chỉnh chiêng. Vai trò của họ không thể thiếu trong việc bảo tồn văn hóa cồng chiêng, có thể nói rằng không có họ thì không có nghệ thuật cồng chiêng.

“Báu vật sống” gìn giữ, bảo tồn âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên ảnh 3Các nghệ nhân chỉnh chiêng tại làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh (Gia Lai). (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Với những nghệ nhân chỉnh chiêng, cồng chiêng hư hỏng như chính người thân của mình đau ốm. Như một bác sỹ chữa bệnh cho cồng chiêng, họ chỉ muốn tiếng cồng, tiếng chiêng được khỏe, được ngân vang cùng âm thanh đại ngàn để chứng tỏ cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên luôn vui tươi, khỏe mạnh. Để gìn giữ được nghề, họ sẵn sàng bỏ thời gian, công sức để truyền dạy cho thế hệ tiếp theo.

Nghệ nhân Ksor Siơh, dân tộc Jrai, sinh năm 1958, làng Kly, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh (Gia Lai) là người “say nghề” chữa bệnh cho cồng chiêng từ khi còn trẻ. Mấy chục năm làm nghề, đến nay nghệ nhân Ksor Siơh vẫn giữ nguyên vẹn tình yêu như máu thịt đối với những chiếc cồng chiêng của dân tộc mình.

Mân mê từng chiếc chiêng như thể đứa con mình, nghệ nhân Ksor Siơh kể lại những lần thức trắng đêm để cố chỉnh lại tiếng cho những chiếc chiêng hỏng, hay những lần lặn lội đường xa đến tận buôn làng có chiếc cồng hỏng để kịp thời “chữa bệnh” cho chúng.

Trăn trở của các nghệ nhân chỉnh chiêng tại Tây Nguyên là thế hệ kế cận rất ít, vì giới trẻ hiện nay không mấy mặn mà với cồng, chiêng. Do đó, để tìm được một thanh niên học nghề, đam mê thực sự với văn hóa buôn làng cũng rất khó. Già Rơ Châm Nha, làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh (Gia Lai) cho biết: "Phát huy vai trò người có uy tín, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho dân làng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc trong gia đình cũng như trong cộng đồng. Qua những đợt tuyên truyền, vận độn, đã có một số thanh niên hiểu và đăng ký học nghề, không chỉ nghề chỉnh chiêng mà còn đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng. Đây là niềm phấn khởi của thế hệ lớn tuổi trong làng cũng như trong cộng đồng người dân tộc thiểu số của chúng tôi."

Nghệ nhân chỉnh chiêng Ksor Siơh tâm huyết: “Tôi nghĩ nếu có bạn trẻ nào đó đam mê về chỉnh chiêng thì tôi sẽ bỏ hết thời gian công sức ra truyền nghề. Vì bây giờ nếu không có ai chỉnh chiêng, coi như bộ chiêng đó phải bỏ đi. Điều đó đồng nghĩa với việc văn hóa dân tộc sẽ bị mai một, quên lãng.”

Ngoài việc chỉnh chiêng cho bà con dân làng gần xa, nghệ nhân Ksor Siơh cũng thường xuyên tổ chức các lớp dạy cồng chiêng, dạy chỉnh chiêng để truyền kinh nghiệm cho thế hệ con cháu giữ lấy văn hóa dân tộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục