Iran đang tìm cách đóng tuyến hàng hải được Hải quân Mỹ bảo vệ đi qua vùng biển Oman, tuyến đường cho phép các tàu chở dầu và khí đốt tại Vịnh Ba Tư rời khỏi eo biển Hormuz mà không cần sự đồng ý của Iran.
Trong tuần này, Iran đã tìm cách áp đặt quyền kiểm soát đối với Hormuz bằng việc tấn công 3 tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển theo tuyến đường do Mỹ bảo vệ. Các vụ tấn công đã đẩy Mỹ và Iran đến bờ vực của một cuộc chiến mới khi hai bên liên tục tiến hành các cuộc không kích và đáp trả lẫn nhau trên khắp khu vực Vịnh.
Các nhà phân tích của công ty tình báo hàng hải Windward nhận định trong một báo cáo rằng giao tranh trong tuần này là "sự leo thang nghiêm trọng nhất của cuộc xung đột kể từ giai đoạn mở màn" vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3.
Theo bà Michelle Wiese Bockmann, chuyên gia phân tích cấp cao về tình báo hàng hải tại Windward, Iran đang dần mất quyền kiểm soát eo biển khi hành lang hàng hải phía Nam dọc theo bờ biển Oman được mở rộng với sự hỗ trợ quân sự của Mỹ. Các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ hiện đang xuất khẩu dầu và khí đốt thông qua tuyến phía Nam này.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu tại một hội nghị ở thành phố New York ngày 24/6 rằng "từ nay về sau, Iran sẽ không còn khả năng đóng cửa Eo biển Hormuz. Đó là đòn bẩy quan trọng nhất của họ và chúng tôi đang tước bỏ đòn bẩy đó."
Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết trong cuộc họp báo ngày 17/6 rằng các tàu hộ tống quân sự đã giúp từ 5 triệu đến 8 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua Hormuz. Mặc dù lượng xuất khẩu qua eo biển đã tăng lên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỗi ngày từng đi qua Hormuz trước khi chiến tranh nổ ra.
Theo thỏa thuận tạm thời với Mỹ, Iran cam kết bảo đảm việc đi lại an toàn của các tàu thương mại qua Hormuz và đồng ý không thu phí trong vòng 60 ngày. Đổi lại, Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran và tạm thời gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu của nước này.
Tuy nhiên, trong 3 tuần kể từ khi thỏa thuận được ký kết, Tehran liên tục khẳng định rằng các tàu chỉ được quyền đi lại an toàn nếu sử dụng tuyến đường phía Bắc đi qua lãnh hải Iran.
Bà Bockmann nhận định các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu trong tuần này "là một phần trong chiến dịch có mục tiêu nhưng diễn ra rải rác của Iran nhằm làm mất ổn định hành lang phía Nam và gửi thông điệp tới các nước sản xuất dầu vùng Vịnh rằng họ không vận chuyển dầu qua tuyến đường phía Bắc.
Phía Iran viện dẫn đoạn thứ 5 của thỏa thuận, trong đó nêu rõ Tehran "sẽ thực hiện các biện pháp với nỗ lực cao nhất" nhằm bảo đảm việc đi lại an toàn. Tuy nhiên, thỏa thuận không xác định cụ thể các tuyến đường hàng hải. Văn bản cũng quy định rằng cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai sẽ do Iran và Oman xác định sau khi tham vấn các quốc gia khác trong khu vực Vùng Vịnh.
David Goldwyn, cựu đặc phái viên Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề năng lượng quốc tế dưới thời Tổng thống Barack Obama, cho biết "vấn đề cốt lõi ở đây là bản ghi nhớ đã không đạt được sự thống nhất về việc quản lý luồng giao thông hàng hải qua eo biển. Về cơ bản, vấn đề đó đã bị gác lại."
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 9/7 cảnh báo rằng việc quân đội Mỹ "can thiệp vào việc xác định các tuyến hàng hải không chỉ sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt của chúng tôi mà còn gây gián đoạn nghiêm trọng quá trình mở cửa trở lại eo biển một cách từng bước và đặt lợi ích của các quốc gia sử dụng Eo biển Hormuz trước những rủi ro nghiêm trọng."
Mỹ đã khôi phục các biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với Iran và Tổng thống Donald Trump đe dọa tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân để đáp trả các vụ tấn công tàu chở dầu. Bộ Ngoại giao Iran trong tuần này tuyên bố việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt dầu mỏ là "vi phạm nghiêm trọng" bản ghi nhớ giữa hai nước.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Tehran "quy hoàn toàn trách nhiệm cho Chính phủ Mỹ về mọi hậu quả phát sinh từ hành vi vi phạm cam kết này." Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ tháng trước nhấn mạnh Mỹ sẽ duy trì việc mở cửa eo biển bất kể có hay không có thỏa thuận với Iran.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright phát biểu ngày 24/6 rằng "với quân đội Mỹ và một số năng lực mà chúng tôi đã phát triển, chúng tôi có thể bảo đảm dòng chảy năng lượng từ khu vực Vịnh ra thế giới, dù có hay không có thỏa thuận với Iran."
Theo ông James Kraska, chuyên gia về luật hàng hải quốc tế tại Trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân Mỹ, theo luật pháp quốc tế, Iran không có quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua Hormuz. Ông cho biết cộng đồng quốc tế "có quyền quá cảnh không bị đình chỉ" qua eo biển mà không bị cản trở.
Tuy nhiên, các vụ tấn công của Iran nhằm vào tàu chở dầu đang ảnh hưởng đến lưu lượng hàng hải qua Hormuz.
Theo công ty phân tích thương mại Kpler, các chủ tàu hiện có xu hướng lựa chọn tuyến đường đi qua lãnh hải Iran thay vì hành lang dọc bờ biển Oman, qua đó làm gia tăng tác động từ các vụ tấn công xảy ra đầu tuần.
Ông Goldwyn nhận định: "Chúng ta đang quay trở lại tình trạng trước khi có bản ghi nhớ, tức là Iran đe dọa mọi hoạt động hàng hải không được Tehran chấp thuận, còn Mỹ không thể sử dụng biện pháp quân sự để mở lại eo biển cho hoạt động tự do hàng hải. Theo đó, Mỹ chỉ còn 2 lựa chọn: hoặc phong tỏa hoàn toàn eo biển, hoặc tiến hành các cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Iran vì vi phạm thỏa thuận."
Giá dầu đã tăng hơn 4% trong tuần này trước diễn biến căng thẳng mới. Giá dầu thô của Mỹ trong phiên giao dịch ngày 10/7 ở mức khoảng 71 USD/thùng, trong khi dầu Brent - chuẩn quốc tế, dao động ngay dưới 76 USD/thùng. Tuy nhiên, mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh khoảng 122 USD/thùng trong thời kỳ chiến sự.
Ông Goldwyn cho rằng nếu Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng do khoảng 1,5 triệu thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày của Iran sẽ bị loại khỏi thị trường.
Tuy nhiên, theo ông Kraska, nỗ lực của Iran nhằm kiểm soát Hormuz khó có thể duy trì trong dài hạn. Điều này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm có thể lặp lại tại các điểm nghẽn thương mại quan trọng khác trên thế giới.
Ông cũng cho rằng Iran có nguy cơ đi quá xa và vô tình tạo động lực để các nước sản xuất dầu vùng Vịnh chuyển hướng xuất khẩu sang các tuyến thay thế như hệ thống đường ống xuyên Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất./.