Quốc ca không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là biểu tượng thiêng liêng của quốc gia và niềm tự hào dân tộc. Trong bối cảnh đời sống xã hội, phương thức truyền thông và công nghệ số thay đổi nhanh chóng, việc xây dựng một nghị định riêng về sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là yêu cầu cần thiết, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thống nhất, chuẩn hóa cách thể hiện, bảo vệ tính toàn vẹn, sự tôn nghiêm, đồng thời đưa giá trị của Quốc ca lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống và trên không gian số.
Cần có sự chuẩn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định về việc sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự thảo gồm 4 chương, 25 điều, quy định việc sử dụng, bảo vệ và phát huy giá trị Quốc ca; đồng thời xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc xây dựng, ban hành Nghị định về sử dụng Quốc ca là nhiệm vụ thể chế hóa trực tiếp kết luận của Bộ Chính trị, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa, con người được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển…
Đặc biệt, tại Công văn số 4129-CV/VPTW ngày 3/8/2026, Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo kết luận của Bộ Chính trị, giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo ban hành Nghị định về sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời nghiên cứu bổ sung các quy định về sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, giữ gìn sự tôn nghiêm và chuẩn mực của các biểu tượng quốc gia.
Quốc ca được sử dụng thường xuyên, rộng rãi trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội; tại các nghi lễ nhà nước, hoạt động đối ngoại, quốc phòng, an ninh, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và nhiều sự kiện quan trọng khác. Nhìn chung, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân đã thực hiện nghiêm túc, trang trọng, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân và niềm tự hào quốc gia.
Tuy nhiên, việc sử dụng Quốc ca vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Các bản Quốc ca, Quốc thiều được khai thác, sử dụng trong thực tiễn chưa thật sự thống nhất; còn có sự khác nhau về hòa âm, phối khí, tốc độ, trường độ, chất lượng âm thanh và cách thức thể hiện. Trong một số trường hợp còn lúng túng trong việc phân biệt giữa hát Quốc ca, cử Quốc thiều, sử dụng bản ghi âm hoặc biểu diễn trực tiếp; nghi thức thực hiện tại một số sự kiện chưa đồng đều, chưa thật sự thống nhất về chuẩn mực...
Trong khi đó, sự phát triển nhanh chóng của môi trường mạng, các nền tảng số, truyền thông đa phương tiện và trí tuệ nhân tạo đang làm xuất hiện nhiều phương thức sử dụng Quốc ca mới. Việc đăng tải, chia sẻ, cắt ghép, chuyển đổi định dạng, thay đổi tốc độ, cao độ, phối khí hoặc lồng ghép Quốc ca vào các sản phẩm số có nguy cơ làm sai lệch, biến dạng, ảnh hưởng đến tính trang nghiêm và giá trị biểu tượng của Quốc ca.
Bên cạnh đó, cơ chế nhận diện nội dung và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trên các nền tảng số xuyên biên giới cũng có thể dẫn đến việc hạn chế, cản trở phổ biến, sử dụng Quốc ca hợp pháp nếu chưa có bản hòa âm, phối khí chính thức, bản ghi âm chính thức và cơ chế quản lý, cung cấp, sử dụng phù hợp.
Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định: “Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca.” Việc Quốc ca được quy định trực tiếp trong Hiến pháp khẳng định vị trí pháp lý đặc biệt của Quốc ca, đồng thời đặt ra yêu cầu phải có hệ thống quy định pháp luật để bảo đảm việc sử dụng thống nhất, trang nghiêm; bảo vệ tính toàn vẹn và phát huy giá trị của Quốc ca trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và trong điều kiện phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số hiện nay.
Pháp luật hiện hành đã có một số quy định về sử dụng, bảo vệ Quốc ca, Quốc thiều nhưng được hình thành ở nhiều thời kỳ, phân tán trong các văn bản điều chỉnh từng lĩnh vực hoặc từng loại nghi lễ, chưa theo kịp phạm vi và phương thức sử dụng Quốc ca ngày càng phong phú trong giai đoạn hiện nay.
Điều lệ số 975-TTg về việc dùng Quốc ca được ban hành từ năm 1956 và có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Tuy nhiên, văn bản này ra đời trong bối cảnh tổ chức bộ máy, đời sống xã hội, quan hệ đối ngoại, phương thức truyền thông và trình độ công nghệ rất khác so với hiện nay. Vì vậy, một số quy định không còn phù hợp, nhiều tình huống sử dụng Quốc ca mới phát sinh chưa được điều chỉnh.
Sau này, các quy định liên quan đến việc sử dụng Quốc ca tiếp tục xuất hiện trong nhiều văn bản về nghi lễ nhà nước, nghi lễ đối ngoại, giáo dục, quốc phòng, an ninh, thể thao... Các quy định này góp phần hình thành chuẩn mực trong tổ chức nghi lễ, sự kiện nhưng chủ yếu điều chỉnh theo từng nhóm hoạt động cụ thể, chưa tạo thành một hệ thống quy định thống nhất về việc sử dụng Quốc ca trong toàn bộ đời sống xã hội.
Đến nay, chưa có một văn bản quy phạm pháp luật quy định đầy đủ về nguyên tắc sử dụng Quốc ca; bản hòa âm, phối khí và bản ghi âm chính thức; hình thức thể hiện, nghi thức hát Quốc ca và sử dụng Quốc thiều; việc sử dụng Quốc ca trên môi trường mạng; cũng như trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Quốc ca.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các hoạt động đối ngoại, sự kiện văn hóa, thể thao quốc tế và hoạt động trên môi trường số không ngừng gia tăng, việc xây dựng một khuôn khổ pháp lý thống nhất, rõ ràng và khả thi là yêu cầu cấp thiết. Khuôn khổ đó vừa phải bảo đảm Quốc ca được sử dụng đúng nghi thức, trang nghiêm và đồng bộ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến, giáo dục và phát huy giá trị Quốc ca trong đời sống xã hội.
Vì vậy, việc ban hành Nghị định không chỉ nhằm cụ thể hóa và tổ chức thi hành đầy đủ quy định của Hiến pháp về Quốc ca, mà còn kế thừa những quy định hiện hành còn phù hợp, khắc phục tình trạng phân tán, thiếu thống nhất và những khoảng trống pháp lý. Đây cũng là cơ sở để chuẩn hóa bản hòa âm, phối khí, bản ghi âm chính thức, hình thức thể hiện và nghi thức sử dụng; tăng cường bảo vệ Quốc ca trên môi trường số; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế hiện nay.
Bảo vệ biểu tượng quốc gia trên không gian số
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về việc sử dụng, bảo vệ và phát huy giá trị Quốc ca như: Quy định về bản hòa âm, phối khí chính thức và bản ghi âm chính thức của Quốc ca, Quốc thiều; hình thức thể hiện Quốc ca; các trường hợp phải thực hiện nghi thức hát Quốc ca; nghi thức hát Quốc ca; sử dụng Quốc thiều; các trường hợp sử dụng Quốc ca khác; các trường hợp không được sử dụng Quốc ca; sử dụng Quốc ca trên môi trường mạng, nền tảng số và trong sản phẩm truyền thông; bảo vệ và phát huy giá trị Quốc ca; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Quốc ca…
Dự thảo Nghị định cũng quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu số quốc gia về Quốc ca; cơ chế bảo vệ bản chính thức, xử lý việc nhận diện sai, chặn hoặc hạn chế phổ biến Quốc ca; yêu cầu bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn, sự tôn nghiêm của Quốc ca; ngăn ngừa việc xuyên tạc, làm biến dạng, giả mạo bản chính thức hoặc sử dụng công nghệ làm sai lệch Quốc ca; đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp xử lý nội dung vi phạm và bảo đảm việc phổ biến, sử dụng Quốc ca hợp pháp không bị cản trở; quy định trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xuyên tạc, xúc phạm, lợi dụng Quốc ca, nhất là trên môi trường mạng…
Nhà lý luận, phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Nhạc cổ điển Việt Nam cho rằng, Quốc ca không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, còn là biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, được ghi nhận trong Hiến pháp. Tuy đã có những quy định liên quan, song qua nhiều năm, việc sử dụng Quốc ca, Quốc thiều tại một số sự kiện trong nước và quốc tế vẫn còn những vấn đề cần được xem xét dưới góc độ nghệ thuật và chuyên môn.
Vì vậy, xây dựng Nghị định về sử dụng Quốc ca không đơn thuần là quản lý một tác phẩm, còn thể hiện cách ứng xử của cộng đồng đối với một biểu tượng tinh thần của dân tộc. Với người làm âm nhạc, điều quan trọng nhất là phải đồng thời bảo vệ được tính thiêng liêng, tính chính xác và giá trị nghệ thuật của Quốc ca; đồng thời tạo ra không gian để Quốc ca tiếp tục sống trong đời sống đương đại, đặc biệt trong môi trường số và với thế hệ trẻ.
Bà Trần Lệ Chiến nhấn mạnh, chủ trương xây dựng một bản ghi âm chính thức, được hội đồng nghệ thuật thẩm định và cơ quan có thẩm quyền quyết định phát hành để trở thành một bản duy nhất, thống nhất sử dụng trong nước cũng như tại các sự kiện quốc tế, cho thấy sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn. Theo đó, cần có một bản tổng phổ chuẩn mực (tác phẩm gốc) và một bản phối khí tương xứng với tầm vóc, tính biểu tượng, sự thiêng liêng vốn có của “Tiến quân ca.”
Bản Quốc ca, Quốc thiều chính thức phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về quy mô, chất lượng nghệ thuật, thời lượng sử dụng trong các nghi lễ đối nội, đối ngoại, trong đó có nghi thức đón nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác; đồng thời bảo đảm đầy đủ các quyền liên quan, kể cả quyền trình diễn.
Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, bà Trần Lệ Chiến cho rằng Nghị định cũng cần quy định rõ giới hạn của hoạt động sáng tạo, cải biên và ứng dụng AI đối với Quốc ca; phân định ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật với hành vi làm biến dạng, sai lệch tác phẩm, ảnh hưởng đến tính thiêng của tác phẩm.
Sau khi được chuẩn hóa, bản Quốc ca chính thức cần được đưa vào cơ sở dữ liệu số quốc gia, tạo nguồn tham chiếu thống nhất, phục vụ việc khai thác, sử dụng đúng quy định, đồng thời bảo vệ giá trị nghệ thuật, lịch sử và tính thiêng liêng của tác phẩm.
Theo bà Trần Lệ Chiến, Dự thảo Nghị định về sử dụng Quốc ca không nên chỉ được nhìn nhận là một văn bản quy định cách hát, cách sử dụng Quốc ca, Quốc thiều, còn là bước đi có ý nghĩa về chính trị, giáo dục, văn hóa và quản trị xã hội.
“Quốc ca vừa là tác phẩm âm nhạc, vừa là biểu tượng quốc gia. Vì vậy, cần có một bản chuẩn để khi Quốc ca vang lên tại một lễ nghi cấp quốc gia, một sự kiện ngoại giao, một trận đấu quốc tế hay trên các phương tiện truyền thông, công chúng phải nhận diện được một giá trị lịch sử và nghệ thuật thống nhất. Quốc ca là ký ức và tiếng lòng chung của nhân dân trong nước cũng như đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Khi hàng vạn người cùng hát ‘Tiến quân ca’, đó không đơn thuần là một hoạt động trình diễn âm nhạc, mà là khoảnh khắc mỗi cá nhân hòa vào cộng đồng - điểm gặp gỡ đặc biệt giữa âm nhạc và căn tính quốc gia,” bà Trần Lệ Chiến khẳng định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định trong tháng 10/2026./.
80 năm Quốc khánh 2/9: Khúc hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam