Một sự quay trở lại Hollywood với “The man with the iron fists 2," một phim tết “Trúng số," một đơn đặt hàng làm đạo diễn từ Trung Quốc, một cô con gái mới sinh, một lễ cưới trong nhà thờ…, Dustin Nguyễn phải tự thốt lên rằng: “Không biết sao nữa, nhưng nó rớt vô mình thì cứ coi như là… trúng số!”
Sự viên mãn của người đàn ông, có phải là khi anh ta ngồi nhìn sự viên mãn trên khuôn mặt người đàn bà rồi khẽ cười?
Quan trọng là đang sống thật thà với nhau
- Anh biết không, BB nói anh là người rất lãng mạn đấy!
- Lãng mạn với mỗi người mỗi khác. Tôi đánh giá mình cũng có chút lãng mạn, cứ xem phim tôi làm là có thể hiểu con người tôi.
- Thế còn con người trách nhiệm thì sao?
- Trách nhiệm thì phải có chứ, với gia đình, với nghề nghiệp. Tôi nghĩ trách nhiệm là yếu tố quan trọng của mỗi con người, bất kể nam hay nữ.
Với tôi, trách nhiệm là phải có sự tự hào trong những việc mình làm chứ không phải là áp lực nghĩa vụ.
Mình làm hành động đó cho cha, mẹ, vợ…, thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Ba tôi đã dạy dỗ tôi và tôi tin tôi đã sống như vậy.
Một đoàn phim hơn trăm con người, như bạn đã biết, ở Việt Nam, từ anh chàng phục vụ cho đến người quay phim, thậm chí là diễn viên, đạo diễn, không thể nói họ đang làm điện ảnh vì số tiền lương cao.
Chỉ có sự tự hào công việc mình đang làm mới khiến êkíp trở nên đam mê và sáng tạo.
- Tạm gác công việc qua một bên, trong gia đình thì sao, anh hài lòng với hình ảnh của mình chứ?
- Bên Mỹ, độ chênh lệch giữa đàn ông và đàn bà ít hơn so với ở châu Á, từ đó, trách nhiệm của đàn ông bên Mỹ trong gia đình không nặng như ở đây.
Tôi dù sống bên Mỹ nhưng góc nhìn vẫn là 50-50, mình vẫn phải có trách nhiệm lo lắng cho vợ con và cả ba mẹ (nếu ba mẹ sống chung với mình).
Đó là điều tự nhiên. Những chuyện như có đồ ăn, thức uống, chỗ ở… là thường rồi, tôi nghĩ cái khó hơn nữa mà tiền không mua được là trách nhiệm.
Nếu lo làm quá đến nỗi không có thời gian dành cho gia đình, dù chuyện này rất khó tránh khỏi, thì mình vẫn phải tìm cách sắp xếp.
Chớp mắt một cái con mình đã lớn lên rồi nên bao nhiêu tiền cũng không mua được thời gian. Tôi từng trải qua nên biết.
Thời đó sống bên Mỹ, ba mẹ tôi đầu tắt mặt tối làm hai, ba công việc một lúc, chỉ có thể gặp con cái lúc ngồi xuống ăn tối với nhau, nhưng vì mệt quá nên cũng không có thời gian chăm sóc chúng tôi về mặt tinh thần.
Tôi không trách ba mẹ, cuộc sống khi ấy phải vậy thôi, chỉ là tôi không muốn con mình thiếu thốn giống mình. Đấy là thử thách cao nhất của tôi về mặt trách nhiệm.
- Tạm gác con cái qua một bên, bây giờ, chỉ nói chuyện tình yêu giữa anh và BB thôi…
- May mắn là tôi đã tìm được cách làm việc chung với Thúy (tên thật của BB Phạm- PV).
Ví dụ, phim “Trúng số," tôi làm đạo diễn thì Thúy làm sản xuất, hai người luôn đồng hành với nhau.
Tất cả những gì tôi làm đều có Thúy bên cạnh. Rồi đi nước ngoài làm phim, tôi cũng sắp xếp đưa vợ con theo, như hồi tham gia “The man with the iron fists” bên Mỹ, Thúy và bé lớn theo tôi đi quay hai tháng.
Tôi luôn cố gắng để không xa nhau, từ cách tôi lựa chọn. Thời điểm tôi tham gia “The man with the iron fists” cũng có một phim khác ở Mỹ mời tôi đóng, nhưng phim này lại quay ở Rumani giữa tháng Hai lạnh lẽo nên giả sử có hay hơn thì tôi vẫn sẽ chọn phim kia.
Vợ con tôi không chịu lạnh nổi. Dĩ nhiên làm việc chung đôi khi cũng có đụng chạm, nhất là giữa đạo diễn và nhà sản xuất, song chúng tôi đã thỏa thuận ngay từ đầu là luôn phải giải quyết theo hướng tốt nhất cho phim.
Hành trình quay phim “Trúng số” rất thú vị, chỉ có vài ngày là hơi bực bội nhau thôi.
- Thế còn đám cưới mới đây?
- À, công việc đang ngập đầu rồi mà còn phải lo chuyện đó nữa. Đám cưới này dĩ nhiên quan trọng, nhưng nói thiệt tôi và Thúy đã bàn, nó không phải là chuyện lớn.
Do ba mẹ tôi và bên gia đình Thúy đã chờ đợi lâu rồi, mà lại chờ đợi rất kiên nhẫn, thêm nữa, hai gia đình cũng khá truyền thống nên tụi tôi tôn trọng, tổ chức một bữa cho tất cả mọi người vui. Chỉ tiếc là không có ba tôi ở đây…
- Từng trải và từng có một cuộc hôn nhân, anh làm thế nào để có thể giữ được sự lãng mạn ở cuộc tình đến muộn này?
- Tình yêu và sự lãng mạn là hai cái khác nhau, nếu hên thì được cả hai. Tôi nghĩ là mình rất hên.
Góc nhìn của tôi khác, vì tôi từng có một người vợ trước đó, và tôi từng sống với cô ấy một thời. Ngồi đây, nếu hỏi tôi tình yêu là gì, tôi không trả lời được.
Rất nhiều người yêu nhau rồi chia tay, cũng có rất nhiều người yêu nhau và sống với nhau tới chết.
Vậy nên mình bắt đầu khám phá với nhau câu hỏi này trước đi, cái gì không phải là tình yêu?
Để mình từ từ lọc ra, ví dụ cái này không phải tình yêu nè: chiếm hữu nhau, ghen nhau, tổn thương nhau…, rồi từng bước tiếp cận tình yêu là gì. Đó là cách tôi đang làm.
Còn tình yêu, chuyện của trái tim mà, không phải chuyện của khối óc. Mình sẽ không nói được ngày mai ra sao.
- Vì từng đổ vỡ hôn nhân nên anh không dám chắc ở tình yêu nữa, đúng không?
- Không phải do từng trải qua với người trước mà tôi hết tin vào giá trị của tình yêu, bởi nếu vậy thì tôi đã không kết hôn nữa.
Trong một hoàn cảnh, nếu không hợp nhau nữa thì mình dừng lại. Quan trọng nhất là hôm nay mình đang sống hết sức thật thà với nhau. Thật thà khó lắm.
Nhiều khi vì sợ tổn thương mà mình không đối mặt với sự thật. Dĩ nhiên, mình cần nhạy cảm chút xíu, nhưng cuối cùng vẫn đừng nên tránh né sự thật.
Họ đã nói những lời rất thiếu công bằng
- Anh nghĩ BB có phải trải qua áp lực khi mà trước đó mọi người vẫn đánh giá cuộc tình giữa anh và vợ cũ rất đẹp? Rồi anh đến với BB, hình ảnh đẹp của anh không còn nữa, và BB cũng bị mang tiếng?
- Tôi không biết từ phía BB thế nào. Với tôi, trước hết, chuyện giữa tôi và vợ cũ Angela là chuyện nằm ngoài tầm tay của mình.
Tôi hiểu đời sống của mình, dù rất kín đáo, thì một số người đã có đánh giá cao hoặc có hình ảnh gì đó về tôi.
Thật ra tôi lúc nào cũng khó chịu vì tình trạng ấy, về cái hình ảnh người ta gán cho cuộc tình và cho tôi.
Trong đời sống giữa tôi và Angela, tôi đã làm những gì mà tôi cảm thấy cần làm để chăm sóc bạn đời của mình.
Tôi không quan tâm hình ảnh này tốt đẹp hay xấu xí và tôi thực sự không thoải mái khi nghe người ta đánh giá đại loại một câu chuyện tình đẹp như cổ tích này kia.
Tôi hiểu, nó là một góc nhìn. Bản thân tôi không nhìn theo góc của cộng đồng. Mọi thứ đều bình thường, vợ mình, chồng mình thì mình chăm sóc.
Sau khi chúng tôi chia tay, nhiều người phản ứng, vì họ không thấy tôi lên báo tuyên bố đã chia tay, họ chỉ thấy đùng một phát tôi và Thúy bên nhau.
Họ nói, Dustin bỏ vợ tật nguyền đi theo siêu mẫu…, những lời nói rất thiếu công bằng, nhưng mình là người của công chúng nên phải chấp nhận.
Tôi chỉ khó chịu vì nó không công bằng cho Thúy. Người ta cho rằng Thúy là người thứ ba song thực ra không phải vậy.
Khi tới với nhau, Thúy biết và chấp nhận quá khứ của tôi. Vài người hỏi tại sao tôi không lên báo giải thích.
Tôi cảm thấy không có nhu cầu giải thích cho người ta cuộc sống của mình, và tôi chẳng cần thay đổi góc nhìn của ai.
Tôi chưa từng hỏi Thúy rằng, lúc đấy em thấy sao. Quan trọng là hai người ở bên nhau hạnh phúc.
- Không trả lời được tình yêu là gì, nhưng chắc hẳn anh sẽ trả lời được hạnh phúc là gì chứ?
- Tôi thấy mình rất hạnh phúc. Tôi từng có gia đình rồi, nhưng khi có con (Tôi chắc là người cuối cùng trong số bạn bè của mình có con quá!), tôi mới thấy sự thay đổi rõ ràng ở mình.
Tôi vốn đánh giá gia đình rất cao từ cách ba mẹ tôi sống, dù gia đình tôi chỉ có hai đứa con trai thôi. Hồi nhỏ lúc còn ở Việt Nam, gia đình dì tôi có rất nhiều con cái, tôi ấn tượng nhất là hình ảnh mỗi cuối tuần cả gia đình tụ họp ăn uống cùng nhau.
Khi ấy, nếu phải nói về hạnh phúc thì hạnh phúc với tôi chính là những ấn tượng đó. Đồ ăn thì hấp dẫn, còn nhỏ mà, cái gì cũng vĩ đại hết.
Đàn ông vừa ăn vừa uống, con nít hai, ba chục đứa thì chạy tùm lum. Cảm giác ấm áp lắm.
Bây giờ hạnh phúc cũng y chang vậy, cũng là gia đình, khi tôi ngồi bên Thúy, và con tôi thì đã đến tuổi biết chạy tùm lum.
Bên gia đình Thúy khá đông người. Dạo này bận quá nên hơi rối, chứ bình thường cuối tuần tôi, Thúy và con hay chạy về Biên Hòa nhà Thúy để ăn uống chung với nhau.
- Ba năm, mọi thứ có diễn ra quá nhanh không?
- Không, vì tôi lúc nào cũng ráng tập trung cho hiện tại. Đây không phải triết lý gì để mang ra mà sướng với nhau.
Nghĩ về quá khứ thì hối hận, nghĩ tới tương lai thì lo lắng, trong khi đó lại bỏ bê hiện tại. Tôi và Thúy rất đầy đủ với nhau.
Ba tôi thương Thúy lắm. Khi ba tôi mất, ông dặn dò tôi: “Mày đàng hoàng nha, đây là người đàn bà rất tử tế và rất hiếm.”
- Có bao nhiêu người phụ nữ, ngoài mẹ, đã đóng dấu ấn vào cuộc đời anh?
- Hai người. Một trong hai dĩ nhiên là Thúy.
- Người cũ và người hiện tại có gì khác biệt nhau không?
- Họ có vài điểm giống nhau, đó là sự tử tế và độ nhạy cảm với đời sống. Còn khác biệt lớn nhất chắc là một người thì rất vô tư, ngây thơ, còn một người thì rất chu đáo, kỹ lưỡng. Thúy là người thứ hai.
- Ngoài lời ba dặn dò và những đứa con ra, người phụ nữ ấy có gì để anh luôn quay về?
- Nói thì nghe hơi sến, giống như lời bên đạo Thiên Chúa, Chúa tạo ra người đàn ông và người đàn bà để hai trở nên một.
Tôi thấy nửa và nửa thì chính xác hơn. Tôi may mắn có được người bạn đời cho mình cảm giác hoàn chỉnh.
Tôi là người sống rất tự tin, độc lập, một mình cũng được mà có phụ nữ bên cạnh cũng được.
Khi ở bên Thúy, tự dưng tôi phát hiện ra hồi nào tới giờ mình chỉ là phân nửa thôi, thiếu thốn sao đó, mà cảm giác tự nhiên lắm, không phải do mình đi kiếm tìm.
Đang nói, tôi cũng thấy mình hơi sến, nhưng thật sự tôi không biết giải thích thế nào. Dù làm gì, đi đâu thì lúc nào về với người đàn bà này, mình cũng đầy đủ.
Mình cảm nhận được người ta như một cái nhà, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, và mình thấy mình được bảo vệ.
Mình có khác gì muông thú trên đời đâu. Chim tạo ra cái ổ ấm áp để từ đó, những con chim nhỏ lớn lên...
- Cảm ơn những chia sẻ của anh./.